Cả tỷ năm rồi mình mới trở lại =))))))))
h để ý thấy diễn đàn đk 31 thành viên. vui quá
h nhắng trở lại
hùng mạnh hơn trk. á há há. kèm theo 1 loạt ảnh sắp tung ra
!!!![i]
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011 Age : 27 Đến từ : Gầm giường HyukHae
Tiêu đề: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Wed Jun 01, 2011 4:15 pm
First topic message reminder :
SA & Yaoi k.i.n.g.d.o.m
♔↘☆We ♥ SA & Yaoi☆↙♔
Where the love begin
Một số fic YA hay sẽ được add lên đây cho mọi người tham khảo nhé
Trích dẫn :
RULE
1. Không post xằng bậy, post những bài dưới 3 dòng
2. Phải tôn trọng author của pic, fanfic, etc..
3. Thân thiện, hoà đồng, không gây bất hoà giữa các thành viên
4. Đưa link về fanfic phải credit rõ ràng, nếu fanfic đó có pic thì post cả pic lên nữa. Không hot links
5. Hình post trực tiếp, không đưa link, nhưng chú ý không post quá nhiều hình trong 1 bài viết
Rồi, thủ tục là như thế, giờ ta post cái này cho những con chiên lầm đường lạc lối lỡ bước vào đây tham khảo
Trích dẫn :
Shōnen-ai
Shōnen-ai hay shounen-ai (tiếng Nhật:少年愛, Hán-Việt: thiếu niên ái, "tình yêu thiếu niên") là một thể loại truyện tranh và hoạt hìnhNhật Bản nội dung thường xoay quanh tình yêu giữa hai thiếu niên phái nam. Đối tượng độc giả chinh là nữ giới.
Khác với Yaoi, nội dung của shounen-ai chỉ dừng lại ở việc hơn một tình bạn và đi đến ngưỡng của những nụ hôn chứ không mang tính chất tình dục.
Tại Nhật Bản, tên "shōnen-ai" ít còn được sử dụng. Cụm từ Boys Love (ボーイズラブ, Bōizu Rabu) hay BL đã thay thế "shōnen ai" vì nó có ý tiêu cực. Tuy nhiên, trong tiếng Anh, "boylove" lại có nghĩa tiêu cực tương tự như "shōnen-ai" tại Nhật Bản. Nói chung là có lẽ việc sử dụng cùng một cụm từ đó nhưng không phải dùng trong ngôn ngữ của mình thì cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn
Phần đông khán giả của shōnen-ai là phụ nữ trẻ, và vì thế hầu hết các tác phẩm được sáng tác bởi phụ nữ cho phụ nữ. Nhiều người hâm mộ cho rằng họ thích xem vẽ đẹp của các nhân vật, cũng như cách miêu tả tình yêu nam giới. Một số cho rằng vì trong mối tình không có phụ nữ, khán giả không cảm thấy bị đe dọa và vẫn có thể gắn bó với các nhân vật; một số lại cho rằng việc phụ nữ thích xem tình yêu đồng giới nam là chuyện thường tình, tương tự như hiện tượng phái nam thích xem truyện tình yêu đồng giới nữ.
Trích dẫn :
Yaoi
Yaoi là một trong những thể loại truyện của Nhật Bản bao gồm truyện tranh, tiểu thuyết và truyện ngắn có nội dung quan hệ tình bạn giữa những nhân vật đồng giới tính (phái nam). Yaoi có những nét tương đồng như dạng slash của Mỹ (ghép cặp các nhân vật nam trong các bộ phim truyền hình nhiều tập, điện ảnh hoặc sách truyện lại với nhau) nhưng cũng có những nét riêng. Yaoi là từ viết tắt cho cụm từ yama nashi, ochi nashi, imi nashi, nghĩa là "không cao trào, không điểm nhấn, không ý nghĩa", khởi đầu được dùng để chỉ những truyện tranh hình ảnh xấu, thiếu chất lượng do giới đọc giả hâm mộ tự vẽ và xuất bản. Dù vậy, sau này, Yaoi không chỉ được hiểu là thể loại truyện mà còn được hiểu là thể loại nói chung trong các lĩnh vực nghệ thuật khác: anime (hoạt hình Nhật Bản), phim, game ... Lịch sử của yaoi có thể được liên đới tới sự nổi lên của thể loại shonen ai vào đầu thập niên 1970, đáng chú ý nhất là những tác phẩm truyện tranh như Kaze to Ki no Uta của Takemiya Keiko. Yaoi, sau đó, được dẫn dắt vào nước Mỹ bởi những trang web "scanlation" do các manga fan nói tiếng Nhật lập nên với mong ước thu hút sự chú ý từ các nhà xuất bản Mỹ. Tokyopop và Viz là hai nhà xuất bản đầu tiên cho ra truyện manga đủ dạng và tính từ cuối năm 2004, dưới nhãn hiệu "BeBeautiful Manga", CPM khởi sự phát hành Yaoi. (Ví dụ: Selfish Love) Hiện nay, yaoi đang đi xuyên biên giới và lục địa, đây không còn là một dạng văn hoá đơn thuần "made in Japan" nữa mà nó đang bành trướng thị trường sang những nước khác và ngày càng được các đọc giả nữ biết đến.
Ngoài ra, trong Yaoi còn có từ reversible (hay seke) dùng để chỉ những người là seme lẫn uke. Trong quan hệ nam-nam thì điều này rất dễ xảy ra khi cả hai người không thống nhất về vị trí của nhau. reversible cũng có thể là người mà đối với người này thì là seme còn đối với người khác thì là uke. Khởi đầu Yaoi không hoàn toàn là những manga mà tác giả của chúng là người tự sáng tạo ra nhân vật. Một phần không thể thiếu được của Yaoi hiện nay chính là các Doujinshi, những câu chuyện về những couple do fan hâm mộ tự sáng tác dựa trên các bộ manga nổi tiếng (đa phần là sounen)mà họ đọc. Các Fan hâm mộ khi thấy 2 nhân vậtnam mà họ tôn thờ, yêu thích nhưng trong manga gốc không bao giờ trở thành một đôi thì khi đó, Doujinshi trở thành thiên đường để toại nguyện ý muốn của họ.Có thể nói Doujinshj là thế giới riêng do fan tạo nên nhằm thỏa mãn trí tưởng của bản thân cũng như thể hiện sự yêu thích dành cho nhân vật của mình.
Post xong chính mình cũng thấy ngại
Được sửa bởi BN_Nim_JS.SJ ngày Thu Jun 02, 2011 10:04 am; sửa lần 12.
Tác giả
Thông điệp
Kelz_s2_Nấm Professional
Tổng số bài gửi : 223 Join date : 05/06/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Mon Jul 04, 2011 4:52 pm
Saranghaeyo ............. Lee Hee Njm ( Là ai taz )
NjM opah~ bót nữa đi
Hoàng thiếu gia Professional
Tổng số bài gửi : 267 Join date : 31/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Mon Jul 04, 2011 9:21 pm
njmmmmmmmmmmmmmmm ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii njm số 1 au số 2 njm số 1 cố post nhah nhah nha nha nha iêu njm nhứt lun
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Mon Jul 04, 2011 9:35 pm
@MjN: Lee Hee NjM là con khốn nào @Tú: Hôm trc' bạn nào đòi đả đảo t ý nhỉ Làm t tủi thân h mới post dc tiếp
Ngày thứ 5 DirectorCho đi trộm hoa
Có một sự thật nên nói ra để quý vị độc giả được biết, Cho Kyuhyun ngoài chức danh ‘người yêu miễn dịch với Vitamin L’ của Lee Sungmin, còn có trọng trách không kém phần cao cả khác, đó là Giám đốc chiến lược của Hãng trò chơi điện tử nổi tiếng Black Smile. Và cũng đừng nên đánh đồng hình ảnh ngốc nghếch của anh chàng khi ở bên cạnh người yêu với hình ảnh oai nghiêm lúc ở công ty. Khi làm việc ở Black Smile, Cho Kyuhyun là ‘hoàng tử bé’, là quân át chủ bài trong mọi cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất.
E hèm, nói là nói thế chứ vẫn không cứu vãn được hình ảnh không lấy gì làm lãng mạn lắm của Cho Kyuhyun mà bây giờ lại còn đang có nguy cơ xuống cấp trầm trọng.
Khẽ thở dài, Kyuhyun định châm một điếu thuốc. Sản phẩm mới đã lên khung, chỉ còn chờ chiến lược tiếp thị, nhưng chưa một phương án đề ra nào làm Kyuhyun thấy hài lòng.
Anh khựng lại khi nghĩ đến khuôn mặt phụng phịu của Sungmin.
“Em không thích hôn khi anh có mùi thuốc lá”
Cũng phải, từ ngày yêu cậu, anh đã bỏ thói quen hút thuốc. Kyuhyun cất bao thuốc còn đầy nguyên vào ngăn kéo.
Sungmin, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, nếu không có em, anh sẽ chết chìm trong thế giới của những thuật toán nhức óc, những làn khói mù mịt và những anh chàng đầu to mắt cận...
Kyuhyun gật gù.... Thì ra anh cũng có năng khiếu làm thơ, Donghae cứ chê anh hoài là không nhắn được tin nhắn nào mùi mẫn tý. Anh phải ghi lại để nhắn tin cho Sungmin mới đượ.........
S.u.n.g.m.i.n!!!!
Kyuhyun đứng bật dậy, anh liếc đồng hồ. Đã quá 2 giờ kể từ giờ tan học của Sungmin. Và anh hầu như đã quên béng cái nhiệm vụ mà anh hăng hái nhận từ tuần trước “Anh sẽ là vệ sỹ trung thành của Sungmin” rồi!
Kyuhyun vất lại đống tài liệu dang dở và cái laptop còn sáng màn hình để lao ra ngoài. Khi lái xe ra khỏi tầng hầm thì anh phát hiện thêm một điều tệ hại: Trời đang mưa! Sungmin của anh có lẽ đã phải đứng dầm mưa 2 tiếng đồng hồ để chờ anh... Mà không, có lẽ cậu sẽ tìm chỗ nào đó trú tạm, 90% là tiệm bánh. Nghĩ vậy Kyuhyun cũng yên tâm được một tý.
Anh lái xe như bay trên con đường xám xịt. Mặc dù anh đã cố gọi cho cậu hàng chục lần thì Sungmin vẫn không hề nhấc máy. Chẳng lẽ, cậu đã giận anh rồi?
Hoặc là, cậu đang mải ăn bánh. Nghĩ vậy Kyuhyun lại yên tâm thêm một tý nữa.
Kyuhyun vòng xe qua tiệm bánh ngọt gần trường. Quả nhiên, qua lớp cửa kính sáng loáng của cửa tiệm dễ thương này, Kyuhyun thấy Sungmin đang ngồi ăn bánh. Trông cậu không có vẻ gì bực bội mà còn khá vui vẻ là khác. Một tay cậu chống lên làm điểm tựa cho khuôn mặt xinh xắn hơi mỉm cười, một tay cậu hờ hững xúc từng dĩa bánh nhỏ. Ngay cả khi ăn trông cậu cũng hết sức dễ thương.
Kyuhyun vội gửi xe và chạy như bay vào trong cửa tiệm, định bụng sẽ mua thêm cho cậu thật nhiều bánh, như thế cậu sẽ chẳng buồn giận anh thêm nữa. Nhưng hình ảnh trước mặt khiến Kyuhyun tối sầm mắt lại. Anh ngẩn người thấy Sungmin không ngồi một mình. Cậu đang ngồi cùng với một gã trai khác không phải là anh, đang ăn bánh cùng một người không phải là anh, và nhất là, đang cười nụ cười vô cùng đáng yêu với một kẻ không phải là anh. Kyuhyun mím môi lại gần, hắng giọng.
- Sungmin...
Sungmin quay lại, mắt cậu chỉ hơi sáng lên trong chốc lát, nhưng cậu lại lạnh lùng nói.
- Chào anh, Kyuhyun.
Kyuhyun tự cho phép mình ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cậu, đối diện với kẻ đang tán tỉnh người yêu cậu, quay sang Sungmin mỉm cười.
- Anh xin lỗi vì đến muộn, công việc ở công ty...
- Không sao cả. – Sungmin ngắt lời anh. – Trong lúc anh bận, thì em cũng không bị bỏ rơi đâu.
Kyuhyun cứng lưỡi, anh quay sang lườm đối thủ của mình, hắn cũng khá là cao to đấy, nhưng còn lâu mới đẹp trai bằng anh, chưa kể cái cách mà hắn gọi bánh cho Sungmin chứng tỏ hắn cũng còn lâu mới hiểu cậu bằng anh.
- Xin chào, anh đây là...
Kyuhyun bắt tay đối thủ, cố gắng ghì chặt tay hắn để chứng tỏ sức mạnh của mình. Không được như ý lắm vì hắn cũng hiểu ý mà siết lại, khiến Kyuhyun nhăn mặt.
- Tôi là Choi Siwon, là bạn của Sungmin. Anh chắc là Kyuhyun?
- Ừm, phải, là người yêu của Sungmin. – Kyuhyun vội bổ sung.
- Đã là.
Sungmin nhẹ nhàng nhắc lại, nhưng câu nói ngắn gọn của cậu chẳng khác nào tiếng sét ngang tai đối với Kyuhyun.
- Đang và mãi là chứ?
- Xin lỗi Siwon, gặp cậu sau nhé.
Sungmin chào người bạn của mình và đứng dậy đi thẳng. Kyuhyun vẫn ngồi bất động sau cú sốc vừa rồi. Mãi đến khi Siwon hua hua tay trước mặt, thì Kyuhyun mới giật mình bừng tỉnh.
- Em ấy.. em ấy vừa nói...
- Sungmin vừa đề nghị chia tay, nếu tôi không hiểu lầm. Và theo tôi thì anh nên đuổi theo cậu ấy trước khi quá muộn.
Kyuhyun nắm tay Siwon lắc lấy lắc để.
- Cảm ơn. Xin lỗi đã nghĩ sai về cậu. Xin chào.
Và anh vội chạy đi trong khi Siwon nhìn ra khung cửa trắng xóa, bâng khuâng nghĩ.
“Đôi tình nhân giận hờn trong một ngày mưa lãng mạn. Thật là một ý hay. Phải ghi lại để làm cảm hứng sáng tác.”
~~~~~~~~~~~~~~~
Sungmin ngập ngừng trước mái hiên xanh ngắt của tiệm bánh ngọt. Cậu rút điện thoại gọi taxi về nhà. Trên màn hình báo hiệu 13 cuộc gọi nhỡ của Kyuhyun. Tất nhiên lúc anh gọi thì cậu biết thừa, nhưng cậu quyết tâm lần này phải phạt anh đến nơi đến chốn, cứ dễ tính mãi thành ra anh càng ngày càng lấn tới và sẽ bỏ quên cậu vì đống games của anh cho mà xem.
Trong lúc đợi taxi thì Sungmin thơ thẩn nhìn ra đường phố, từng đôi tình nhân qua lại, cùng che chung một chiếc ô trông thật đáng yêu. Sungmin tặc lưỡi, hình như anh và cậu cũng có lần đi dưới mưa. Cậu đi sinh nhật bạn về bị mắc mưa và gọi anh tới đón. Vì đã biết tỏng anh người yêu của mình nên Sungmin còn cẩn thận dặn anh mang ô để hai người cùng nhau đi dạo dưới mưa xem thế nào. Kết quả là Kyuhyun vác đến hai cái ô lận, rồi mỗi người một ô che ra đến bãi đỗ xe để ‘đỡ bị ướt’. Sungmin thở dài.
Vừa lúc một chiếc taxi trờ tới thì Kyuhyun đỏ mặt tía tai chạy ra, anh nắm tay Sungmin kéo ra ngoài. Sungmin muốn phản đối, nhưng dĩ nhiên là cậu không thể mạnh hơn anh, hơn nữa, việc để tay mình trong tay anh dưới trời mưa như thế này, không phải là cậu không thích.
Ra khỏi quán thì những hạt mưa bắt đầu rải lên mái tóc mềm của Sungmin, cậu đưa tay che, (giả vờ) giận dữ.
- Em không muốn bị cảm lạnh sau khi chia tay, vì người ta sẽ tưởng em bị thất tình mà lên cơn ốm đau mất.
Kyuhyun không nói không rằng, anh cởi chiếc áo vest đang khoác trên mình trùm qua đầu Sungmin rồi vòng tay ôm lấy bờ vai bé nhỏ. Hơi ấm và mùi thơm cơ thể anh làm Sungmin khẽ mỉm cười. Cậu liếc nhìn anh, tóc ướt bết lại trên trán, khuôn mặt đầy nước mưa trông đến tội. Sungmin nhích người để kéo áo trùm lên đầu anh, nhưng chênh lệch chiều cao khiến anh phải khom lưng xuống một chút. Và thế là, mặc dù hơi mỏi một tý do một người phải khom và một người phải rướn, thì đôi bạn trẻ của chúng ta vẫn hạnh phúc đi bên nhau dưới cơn mưa.
Được một lúc, Sungmin hỏi.
- Chúng ta đi đâu đây?
- Ơ.. anh... đi dạo?
- Phải ha, đi dạo lần cuối trước khi chia tay. – Sungmin vẫn chưa muốn buông tha.
Kyuhyun nhăn nhó
- Minie đừng đòi chia tay anh mà. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ trễ hẹn với em nữa.
Sungmin làm mặt giận.
- Anh có biết là em phải thui thủi ngồi chờ anh hơn 2 giờ đồng hồ không?
- Em ngồi ăn bánh kem với Siwon mà.
- Nhưng em ăn không có ngon, vì cứ phải thấp thỏm đợi ai kia.
- Anh thấy em ăn hết 2 suất lận, mặc dù đúng là ít hơn bình thường.
- Anh... Em đã bị ướt khi chạy từ trường sang tiệm bánh đó, nếu em mà bị cảm chắc chắn là tại anh!
- Anh biết rồi, anh mới học được cách chữa bệnh này hay lắm.
Sungmin nhìn anh ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu hỏi
- Cách gì cơ?
Và Kyuhyun nhân cơ hội đó để hôn lên làn môi hồng mềm mại đang hé mở. Sungmin hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng bắt kịp nụ hôn của anh. Tay cậu vòng qua lưng anh ôm trọn thân hình mảnh khảnh. Kyuhyun nhẹ nâng khuôn mặt xinh đẹp lên để say mê thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi (vẫn còn mùi bánh kem) của cậu. Chiếc áo vest rơi xuống để lộ ra hai thiên thần trong nụ hôn say đắm, giữa khoảng không trắng xóa của mưa, giữa trời đất (có hơi xám xịt một tý, nhưng mà) mát mẻ chan hòa.
~~~~~~~~~~~~~
- Gã Siwon đó là ai?
Kyuhyun hỏi khi ôm cậu trong vòng tay, dưới mái vòng công viên. Mưa đã tạnh và bầu trời bắt đầu quang đãng, những áng mây hờ hững trôi. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá xanh ngắt phản chiếu sắc cầu vồng lấp lánh
Sungmin tựa đầu trên vai anh, nhắm mắt mơ màng
- Bạn ở câu lạc bộ karatedo của em.
- Hèn gì. – Kyuhyun lẩm bẩm, may mà anh chỉ siết tay cậu ta cứ chưa động thủ gì, nếu không thì không biết ra sao nữa.
- Hèn gì? – Sungmin nhướn mày
Kyuhyun ấp úng.
- À.. không... Cậu ta cũng được đấy, trông cũng khá bảnh, dù không bằng anh nhưng mà cũng hơn đứt thằng cha 100-bông-hồng ấy.
- Xì, anh tự tin quá đấy. Siwon đẹp trai hơn anh, và Jungmo cũng vậy.
- Hắn tên Jungmo à?
- Ừm, không những đẹp trai mà còn lãng mạn.
Kyuhyun nắm vai cậu lắc lắc.
- Anh chắc chắn lãng mạn hơn. Minie, em đâu có thích hoa hồng phải không?
- Được tặng hoa là em thích rồi. – Sungmin cười tinh quái.
- Vậy anh sẽ tặng hoa cho em.
- À, cảm động quá. – Sungmin nheo mắt. – Anh sẽ chạy lại vườn hoa phía đằng kia và hái trộm hoa cho em chứ?
- Bảo vệ ở đây ghê lắm đó Sungmin, em nhớ lần trước chúng ta bị rượt tóe khói...
- Lần trước chúng ta chưa biết mà đề phòng, lần này có chuẩn bị rồi.
- Anh có thể mua cho em mà...
- Nhưng em thích tự anh hái cơ, như thế mới lãng mạn.
- Như thế là lãng mạn hả? – Mắt Kyuhyun sáng lên. – Vậy được, anh đi hái. Nhưng em chuẩn bị tinh thần chạy nhanh nhé.
Sungmin gật đầu, cậu hôn lên chóp mũi anh như khích lệ.
Được người yêu động viên, Kyuhyun hăng hái hẳn lên. Anh ưỡn ngực đi lại gần vườn hoa công viên. Một khu vườn rực rỡ với cơ man nào là các loại hoa đủ màu sắc và thể loại. Lần trước Kyuhyun đã tiện tay hái tặng Sungmin một bông hoa gì đó và kết quả là cả hai bị bảo vệ rượt chạy tơi bời. Nghĩ lại thật là vui.
Kyuhyun rón rén bước lại gần. Và trong lúc anh vươn tay định hái thì bỗng nghe tiếng hét lanh lảnh quen thuộc.
- Chú bảo vệ ơi, có người hái trộm hoa này!!!!
Kyuhyun hoảng hồn nhìn theo hướng âm thanh vọng đến thì phát hiện người yêu Lee Sungmin của mình đang hớn hở chỉ điểm cho chú bảo vệ lực lưỡng, tay cầm dùi cui, ánh mắt sát thủ. Kyuhyun sững sờ trong vài giây, rồi bản năng mách bảo anh, chuyện gì tính sao, việc trước mắt bây giờ là, CHẠY!!!!!!!!!!!
Thật là khổ thân cho Cho Kyuhyun, anh đã yêu nhầm ác quỷ có bộ mặt thiên thần rồi.
- Chú nghĩ là giám đốc một công ty lớn như tôi mà đi hái trộm hoa sao?
Kyuhyun khoanh tay, gằn giọng. Anh đang ở trong phòng bảo vệ công viên.
- Vậy tại sao cậu lại chạy?
- Nhìn chú như vậy không chạy được không? Cứ như là muốn giết người ấy. Thôi được rồi, dù sao cũng là hiểu lầm, công ty tôi sẽ đầu tư sửa sang cho công viên, còn việc này coi như chưa từng có, okie?
- Okie.
Chú bảo vệ cười tít mắt, bắt tay cậu giám đốc trẻ rộng lượng rối rít. Kyuhyun mỉm cười một cách chuyên nghiệp, đồng thời lườm Sungmin qua khóe mắt. Cậu nhỏ đứng bên cạnh. phụng phịu ôm chiếc áo vest của Kyuhyun, có vẻ cậu không được hài lòng lắm vì kế hoạch không thành công như mong đợi.
Khi hai người bước song song ra khỏi phòng bảo vệ, Kyuhyun lạnh lùng nói.
- Em chơi anh được lắm.
Sungmin le lưỡi
- Bắt em đợi 2 giờ đồng hồ mà anh không bị phạt gì thì thật quá bất công? Mà sao anh lúc nào cũng lấy tiền ra lấp liếm mọi việc thế?
- Đừng bận tâm chuyện đó. Này, em hư quá rồi đấy. Em nên biết là, không ai dám chơi Kyuhyun này kiểu đó đâu.
- Em đây. – Sungmin chống nạnh, vênh mặt.
Kyuhyun thấy tức cười quá xá. Cậu nhóc này sao lại đáng yêu đến thế nhỉ. Cái cách cậu ‘trừng phạt’ anh làm anh có hơi bực mình tý xíu, nhưng lại thấy buồn cười hơn. Rồi cái cách cậu bướng bỉnh không chịu nhận lỗi này, thật là chỉ có thể yêu được thôi chứ làm sao mà ghét được.
- Rồi, em giỏi lắm. Bây giờ đến lượt anh trừng phạt em.
- Không! – Sungmin la lên khi Kyuhyun kéo mạnh tay cậu. – BỚ NGƯỜI TA CÓ KẺ ĂN HIẾP TUI NÈ!!!!
Tiếng la thất thanh của Sungmin giữa không gian yên bình làm mấy vị khách bộ hành lác đác trong công viên quay ra nhìn đôi trẻ bằng ánh mắt kỳ lạ. Sungmin nhanh chóng nhập vai một cách hoàn hảo, cậu sụt sịt.
- Xin anh thả em ra ạ, em không có tiền cho anh đâu....
Kyuhyun vội buông cậu ra khi những tiếng xì xào xung quanh nổi lên, vòng người vây quanh anh và cậu ngày một đông thêm. Một bà cô luống tuổi khẽ xoa đầu cậu, rồi quay qua anh mắng té tát.
- Này cậu kia, trông tử tế thế mà đi bắt nạt trẻ con vậy à? Cút đi trước khi chúng tôi gọi cảnh sát.
- Không... không phải đâu ạ... – Kyuhyun ấp úng giải thích.
Tiếng nức nở của Sungmin càng to và thực tình là lúc này Kyuhyun muốn đét vào mông cậu cho chừa thói mè nheo đi ghê gớm. Các bà cô sồn sồn lại hùa nhau mắng Kyuhyun cho đến khi anh không chịu nổi mà lủi thủi đi ra phía nhà để xe.
Cuối cùng, Sungmin được cho cơ man nào là bánh và mọi người tản ra tiếp tục công việc của mình. Cậu sung sướng nhảy chân sáo đi về. Sungmin hơi hẫng một chút khi không thấy chiếc xe màu xám của anh ở bãi xe, nhưng cậu lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy và bước ra ngoài để gọi taxi.
Một chiếc xe đỗ xịch lại ngay trước mặt cậu. Là Kyuhyun.
Ạnh bấm núi mở cửa cho cậu, hếch mặt như ra lệnh.
Sungmin chun mũi không đáp.
- Minie à, hôm nay em hành anh chưa đủ sao? – Kyuhyun nhăn nhó.
- Anh khổ sở như vậy, còn cố níu kéo làm gì.
Kyuhyun nhoài người kéo tay cậu ngồi vào ghế cạnh anh.
- Vì nếu không được nhìn thấy Sungmin thì anh còn khổ sở gấp bội.
Trong thâm tâm thì Sungmin cũng chẳng muốn giận anh thêm nữa, mấy trò vừa rồi khiến anh điêu đứng là Sungmin thấy hả hê lắm rồi. Nhưng cậu nghĩ, phải cho anh chàng sáng mắt ra.
- Hôm nay em định nói với anh, ngày mai bọn em sẽ đi du lịch một tuần...
- Một tuần???- Kyuhyun bàng hoàng.
- Ý em là, chúng ta không thể gặp nhau trong một tuần, nên anh hãy tận dụng khoảng thời gian này để suy nghĩ lại đi, có thực sự là chúng ta không thể sống thiếu nhau không? Xa nhau một tuần mà anh vẫn thấy bình thường, thì có lẽ chúng ta nên...
- Anh sẽ chết vì nhớ em.
- Em cũng mong là vậy.
Sungmin cười rồi bước vào nhà.
Anh thật sự sẽ chết mất Minie à...
Kyuhyun thất thểu lái xe về. Anh phải làm gì trong một tuần tới đây?
~~~~~~~~~~~
Kết thúc Ngày thứ 5 khá buồn thảm đối với Cho Kyuhyun. Và hãy đón xem anh chàng sẽ ‘chết’ như thế nào trong Ngày thứ 6.
Kelz_s2_Nấm Professional
Tổng số bài gửi : 223 Join date : 05/06/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 05, 2011 9:09 am
Lee Hee NjM
Kelz hơm kó biết
Hỳk kái này Kelz đọk rồu tkỳ pkải
Siêu_Nhân_Bệnh_Họan Spammer
Tổng số bài gửi : 605 Join date : 31/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 05, 2011 9:15 am
@BN: cậu ơi chỉ đc post fic dài kỳ từ 5 chap trở xuốg thôi à? dài hơn ko đc sao?
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 05, 2011 8:48 pm
@SNBH: T nâng lên 10 chap trở xuống nhá xD~ Nếu là Drabble như fic t đang post thì bao nhiêu cũg dc @Kelz:
Ngày thứ 6 Phần 1. Ngày không em của Quý ngài Cho Kyuhyun
Kyuhyun lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ đầy gió, anh ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, có vẻ đang suy nghĩ lung lắm. Người ngoài cuộc thì dễ tưởng lầm rằng Ngài Giám đốc trẻ tuổi đang suy ngẫm những vấn đề chiến lược to tát cho sự phát triển của công ty. Người hiểu rõ vấn đề thì cười thầm.
Người không hiểu lầm cũng không thể cười, là bạn thân kiêm trợ lý của anh, Kim Kibum. Kibum ngán ngẩm nhìn Kyuhyun, hắng giọng.
- Cậu có nhìn mãi thì cũng không thấy bóng dáng cái máy bay ấy được đâu.
Kyuhyun mơ màng
- Đám mây kia giống khuôn mặt của Minie.. - Rồi lại đau khổ quay nhìn Kibum, miệng méo xệch. - Em ấy đã lên máy bay được 32 phút rồi.
- Ừ.
- Chắc giờ này em ấy đang ngủ..
- Chắc vậy.
- Khi ngủ nhìn rất đáng yêu, chỉ muốn cắn ấy. Aishhh… đã dặn KangTeuk phải ngồi hai bên ghế em ấy, không biết có làm theo không? Lỡ như hai gã đó hú hí chỗ riêng, để Minie ngồi cạnh cha dê xồm nào thì sao? Chết tôi rồi….
Kibum lại gần Kyuhyun, gõ đầu cậu bạn, mỉm cười.
- Sungminie biết tự bảo vệ mình mà.
- Phải ha. – Kyuhyun tươi tỉnh hẳn lên. Rồi anh chợt trầm ngâm. – Kibum này, cậu thấy con trai Ý thế nào?
- Thế nào là thế nào? – Kibum ngớ người.
Kyuhyun vò tung mái tóc rối.
- Nghe nói bọn đó tên nào cũng đẹp trai và lãng mạn...
Nói đến đây, Kyuhyun giật mình dừng lại, anh bước đến bên bàn làm việc, nhấ điện thoại gọi thư ký.
- Chị Kim, đặt cho tôi vé máy bay sang Ý… Gấ….
Kibum giật điện thoại từ tay cậu bạn si tình, gắt.
- Cậu điên hả? Lát nữa có cuộc họp quan trọng đấy!
- Nhưng… Nhưng Kibum à…
- Aishhh… sao có kẻ si tình như cậu chứ… Nhìn này Cho Kyuhyun.
Kibum giơ tập tài liệu ra trước mặt Kyuhyun, gằn giọng.
- Cậu có còn là hoàng tử bé Cho Kyuhyun của Black Smile nữa không vậy? Bài thuyết trình gì đây? Sản phẩm chủ đạo là Thỏ bông? Đối tượng khách hàng là các thanh niên trẻ tuổi mặt tròn má phúng phính nhìn muốn yêu? CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ????
Kyuhyun gục đầu xuống bàn, nói khẽ nửa biết lỗi nửa hờn dỗi.
- Đầu tớ lúc này chỉ có mấy thứ đó thôi. Xin lỗi, hoãn cuộc họp giùm tớ.
- Cậu…
- Tớ sẽ chết mất. – Kyuhyun thành thực
- Tôi điên mất thôi.
Kibum hậm hực bỏ ra ngoài. Anh chịu không thể thuyết phục chứ đừng nói là cải tạo gã ngốc này rồi.
Còn lại một mình Kyuhyun trong căn phòng rộng thênh thang. Anh ngước mắt nhìn nụ cười bừng sáng của Sungmin trên bức ảnh đặt cạnh máy tính. Rồi màn hình cũng là hình cậu đang hớn hở ôm chú thỏ bông to bự mà anh tặng nhân dịp sinh nhật. Ngay cả điện thoại của anh cũng bị cậu treo cái mắc hình con thỏ xinh xắn lên làm mấy tay nhân viên được dịp cười bể bụng, nhưng vì là quà của cậu nên anh không nỡ tháo ra. Dần dần cũng thành quen, đến mức bây giờ nó đã cũ rồi mà anh nhất định không chịu thay cái khác.
Kyuhyun thấy hối hận ghê gớm vì đã không đòi theo cậu cho bằng được. Khi anh hỏi cậu có thể cho anh đi cùng không, cậu chỉ cười, nụ cười mà bây giờ nghĩ lại anh mới thấy thật buồn, và nói.
- Anh có thể bỏ công việc một tuần để đi với em sao?
Anh đã hơi băn khoăn khi nghĩ đến núi công việc sẽ vất đó nếu bỏ đi một tuần, và chính cái băn khoăn đó đã hại anh khi cậu lẳng lặng đi vào nhà không thèm hôn lên má anh như mọi lần nữa.
- Minie à, anh nhớ em quá…
Kyuhyun cất tiếng kêu ai oán lần thứ n trong vòng buổi sáng ngày hôm đó.
~~~~~
Sungmin ngạc nhiên nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Trợ lý của anh gọi cậu làm gì nhỉ? Mà sao anh ta có số này của cậu không biết.
- Sungmin à, anh là Kibum, trợ lý của Kyuhyun.
- Em biết mà, Kyuhyun thường kể về anh. Sao, có việc gì ạ?
- Em có thể cứu hơn 1,000 người khỏi tương lai thất nghiệp không? – Kibum hỏi bằng giọng nghiêm trang.
Sungmin hơi giật mình, cậu lắp bắp.
- Cái… cái gì ạ?
- 1,000 công nhân và nhân viên Black Smile đang có nguy cơ thất nghiệp khi Giám đốc Chiến lược của họ cứ đi ra đi vào ngẩn ngơ như một gã khùng, suốt ngày chỉ biết gọi một cái tên và không thể làm được một việc gì ra hồn. Lee Sungmin, em có cứu được không?
Sungmin mất một lúc mới hiểu, cậu cười.
- Kibum, anh quả nhiên biết đùa.
- Không, là sự thật. Cho Kyuhyun sắp phát khùng rồi Sungmin à.
- Em mới đi được có 1 ngày.
- Nhưng em không nhắn tin, không gọi điện, không gửi mail…. Cậu ta suy sụp thật đấy.
Sungmin bặm môi, cậu không nghĩ là sự vắng mặt của mình lại có thể ảnh hưởng đến anh như vậy.
- Em sẽ gọi cho anh ấy… Mà Kibum này, sao anh có số này của em? Em chưa báo ai mà?
- Anh có cách của mình.
Tiếng cười lặng lẽ từ đầu dây bên kia khiến Sungmin hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi cậu cũng chào anh và ngập ngừng bấm số gọi Kyu ngốc nghếch hâm khùng.
- Tôi đang rất mệt và không muốn nói chuyện với ai lúc này.
Giọng Kyuhyun vang lên mệt mỏi. Cậu mỉm cười tưởng tượng anh đang lười nhác nằm dài trên ghế sofa.
- Kể cả em à?
Kyuhyun bật dậy khi nghe giọng nói trong trẻo quen thuộc. Anh chộp vội chiếc điện thoại đang vất chỏng chơ trên ghế, gần như hét lên
- Minie, anh nhớ em quá!!!
- Em biết rồi. Nghe nói Kyu nhớ em đâm ra ngẩn ngơ rồi.
- Minie… mau về với anh đi.
- Kyu sang đây với em đi.
Kyuhyun ngẩn người suy nghĩ, phải, anh đã muốn đến bên cậu, và cậu muốn anh đến bên cậu. Vậy tại sao anh còn ở đây?
- Đợi anh.
Kyuhyun nói chắc nịch. Anh gác máy và nhấc điện thoại gọi sân bay.
- Cho tôi một vé đi Roma. Khẩn.
------
Phần 2 coming soon
Siêu_Nhân_Bệnh_Họan Spammer
Tổng số bài gửi : 605 Join date : 31/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 05, 2011 8:57 pm
drabble nghĩa là gì tớ còn ko biết cậu ạ đến khi nào post hết fic của cậu bảo tớ để tớ post cái của tớ nha
Hoàng thiếu gia Professional
Tổng số bài gửi : 267 Join date : 31/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 05, 2011 11:29 pm
đêy đêy ta đêy*chạy chạy chạy... rầm rầm rầm... ngóc đầu zậy* njm ak`, lời đầu tiên cho ta gt(số là tại njm dội nc lạnh vô tớ trc nha, tại tớ chờ đợi bác gosho là đứt hơi òi, nay njm bảo tớ chờ mếy au kia vs njm thì tớ hết oxi lun ak`*nàg nào hô hấp nhân tạo kái*) n vì lí do riêg nên h tớ ms gt đc. NJM 5TING. NJM NO1 cơ mà th` hàg xóm chưa ngụ, k bít nó có hớt lẻo vs mẹ m` hôg ta(hớt òi nà m` k đc lên n~ )
Hô hấp hô hấp *Chu mỏ hun *
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Wed Jul 06, 2011 2:00 pm
Ngày thứ 6 Phần 2.
NGƯỜI LÃNG MẠN NHẤT THẾ GIỚI BỊ THẤT TÌNH
Sungmin thơ thẩn đi dọc con đường lát gạch rêu phong. Cậu yêu vẻ cố kính và lãng mạn của thành phố miền Tây xinh đẹp. Cậu yêu hương vị cappucino ngọt ngào tỏa ra từ những cửa tiệm sang trọng. Cậu yêu những con đường, cậu yêu từng khu phố, cậu yêu những tượng đài, ... tất cả, tất cả Roma này cậu đều thích. Chẳng phải lúc đi cậu rất hào hứng sao, chẳng phải cậu đã nhảy lên hò hét ầm ĩ khi vừa đặt chân xuống sân bay sao!
Vậy mà giờ đây cậu thấy vô cùng chán nản.
Anh đã yêu cậu như thế.
Mà cậu lại đối xử với anh chẳng ra gì. Cậu lừa anh bị rượt tóe khói. Cậu khiến anh trở thành đối tượng mà các bà các cô khuyên con gái mình tránh xa. Cậu lạnh lùng từ chối khi anh đề nghị được đi chung. Rồi cậu chẳng thèm gửi cho anh một tin nhắn kể từ khi sang Ý.
Cậu thực sự là muốn hành hạ anh cho bõ ghét.
Nhưng anh có lỗi gì chứ?
Công việc của anh quá bận rộn, nhưng anh vẫn luôn dành thời gian chiều theo mọi yêu cầu vô lý của cậu. Bản thân anh là con người của những thuật toán, nhưng vẫn luôn cố gắng bổ sung cái Vitamin L chỉ có trong cái đầu toàn những ý tưởng không giống ai của cậu.
Anh thực sự chẳng có lỗi gì cả.
Tất cả là tại cậu.
Anh nói “Hãy chờ anh” ngay khi cậu bảo anh hãy sang với cậu đi.
Còn cậu lại muốn chạy ngay về bên anh, sà vào lòng anh để hít hà mùi hương quyến rũ ấy.
Nhưng cậu quá kiêu ngạo. Nên cậu muốn anh phải chạy theo cậu cơ. Cậu muốn anh phải quỳ xuống chân cậu như hoàng tử bạch mã cơ. Cậu muốn anh phải tỏ tình theo cách lãng mạn nhất thế giới cơ.
Cậu lại gần đài phun nước nổi tiếng, nơi mọi người đến ném đồng xu để cầu mong ước nguyện thành sự thật. Sungmin lấy ra một đồng xu, cậu nhắm mắt.
- Cho Kyuhyun hãy xuất hiện đi!
Sungmin ném mạnh đồng xu, nó nhảy lên hai vòng trêu chọc rồi chìm nghỉm dưới đáy nước trong lành. Cậu bật cười “Úm ba la”
Khi Sungmin quay người lại thì bất ngờ cậu thấy phía trước trở nên tối sầm. Ai đó đang bịt mắt cậu thật chặt. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, khua tay loạn xạ.
- Buông tôi ra!!! Á... Help me!!!!
- Ngoan nào, người ta tưởng anh bắt cóc em đó.
Chất giọng trầm ấm quen thuộc làm Sungmin đứng tim. Rồi cậu gỡ tay anh ra và nhảy chồm lên ôm cổ anh.
- Kyuhyun...
Kyuhyun mỉm cười vuốt tóc cậu, anh nhẹ hôn lên chóp mũi phập phồng.
- Anh nhớ em quá.
- Kyuhyun, sao anh đến nhanh vậy? Anh đi bằng tên lửa à?
Sungmin thắc mắc trong khi miệng vẫn toe toét nụ cười.
- Anh đang ngồi trên trực thăng thì nghe tiếng ai đó nguyền rủa nên giật mình rơi xuống – Kyuhyun nhếch mép, không hiểu anh nói đùa hay thật.
Sungmin bĩu môi
- Còn công việc của anh?
- Không thể sánh với nỗi nhớ Minie được.
- Công ty của anh? Hàng ngàn nhân viên của anh?
- Chẳng bằng 1 góc của Minie trong trái tim anh.
- Còn... StarCraft của anh? – Sungmin có vẻ ngập ngừng.
Kyuhyun gãi đầu, rồi anh cười phì.
- Chắc chắn không thể ngọt ngào bằng nụ hôn của Minie.
Sungmin gật gù vẻ hài lòng, cậu hấp háy mắt.
- Anh thuộc bài quá ha? Lại ông anh họ Donghae bày cho anh hả?
- Bài ... gì cơ? Làm gì có ai bày, là anh... thật... lòng mà. – Kyuhyun ấp úng.
- Thôi đi. – Sungmin le lưỡi, cậu kéo anh lại gần và hôn lên môi anh. – Nhưng dù sao em cũng rất rộng lượng nên sẽ tha lỗi cho anh.
Kyuhyun sung sướng vòng tay ôm vòng eo mảnh dẻ.
- Minie à, em nhắm mắt lại đi.
- Huhm? – Sungmin nhướn mày ngạc nhiên.
- Đi nào, một lần trong đời hãy nghe lời anh đi.
- Chỉ lần này thôi nhé. – Sungmin phồng má, cậu khép đôi mắt xinh đẹp chờ đợi.
Kyuhyun say sưa ngắm khuôn mặt thiên thần, rồi anh cười và lấy trong túi áo vest một hộp nhỏ màu hồng.
- Nào công chúa, mở mắt ra đi.
Sungmin hé mắt, rồi cậu lại nhắm tịt lại.
- A, không được! Em không muốn!
Kyuhyun nhăn mày, anh gỡ bàn tay cậu đang che mắt trên mình.
- Sao vậy?
- Em chưa... em không...
- Em mở mắt ra đi.
- Không.
- Sungmin!!!
- Không.
- Em có yêu anh không? – Kyuhyun trầm giọng
Sungmin chậm chạp mở mắt, cậu chớp chớp hàng mi dài sọc
- Có. Nhưng...
- Vậy hãy lấy anh đi.
Kyuhyun quỳ xuống bên chân người đẹp, anh mở nắp chiếc hộp màu hồng xinh xắn để lộ ra cặp nhẫn đính lam ngọc tuyệt đẹp. Sungmin vừa bối rối trong hạnh phúc lại vừa ngượng nghịu vì không ngờ anh lại cầu hôn ở nơi đông người qua lại như vậy. Cậu đỏ bừng mặt vì những ánh mắt thích thú và cả những tiếng vỗ tay cổ vũ xung quanh.
Rồi âm thanh du dương vang lên và Donghae cùng Kangin, Leeteuk xuất hiện trong trang phục của những chàng lính ngự lâm, mỗi người mang theo một nhạc cụ kỳ dị nhưng lại phối hợp thành một dàn nhạc ăn ý. Giai điệu của “Marry U” vang lên hoàn hảo với giọng ca ấm áp của Kyuhyun.
Anh kết thúc bài hát, vẫn đang quỳ dưới chân Sungmin, cầm tay cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương.
- Em sẽ lấy anh chứ?
Sungmin càng lúc càng bối rối. Chẳng phải đây là màn cầu hôn lãng mạn nhất thế giới mà cậu từng biết sao? Mà sao cậu không thể gật đầu? Mà sao cậu không thể nói một câu đơn giản “Em đồng ý”?
Sungmin vùng chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kyuhyun và những người hiếu kỳ quanh đài phun nước.
Donghae đến gần vỗ vai Kyuhyun.
- Bị từ chối rồi.
Kangin bồi thêm
- Thế giới có thêm một gã thất tình.
Leeteuk lườm hai cậu bạn, anh mỉm cười dịu dàng với Kyuhyun.
- Không phải đâu. Sungmin nó quá bối rối đấy mà. Hồi xưa ấy, nó thích cô bé hàng xóm, cho đến hôm được cô bé tỏ tình thì đỏ mặt tía tai chạy đi mất...
Donghae lườm lại ông anh vô duyên, rồi nhìn cậu em họ đang gục một đống đầy thương cảm.
- Có lẽ cậu nên ném một đồng xu xem sao...
----
Hoàng thiếu gia Professional
Tổng số bài gửi : 267 Join date : 31/05/2011 Age : 26 Đến từ : heaven
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Wed Jul 06, 2011 3:17 pm
mẹ tớ ngồi cạnh nói chuyện vs chị thuê vp*chuyện đời í mà* tớ thì dũng cảm ngồi đọc bài của njm thôi đi uống nc đêy hết oxi òi
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011 Age : 27 Đến từ : Gầm giường HyukHae
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Fri Jul 08, 2011 10:03 pm
Ngày thứ 7
Ai bảo là em không đồng ý?
Khi Sungmin quay về khách sạn thì cũng đã tối muộn, Leeteuk đang đi đi lại lại trong phòng và Kangin ngồi nhịp nhịp tay vẻ sốt ruột.
Sungmin đẩy cửa nhón chân vào, lén liếc nhìn “nhị vị tiền bối” và cứ thế định lẳng lặng về phòng mình. Nói là “định” bởi vì cái ý nghĩ đấy đã bị Leeteuk tóm được, anh e hèm gọi:
- Sungmin, em đi đâu về thế?
- Em… đi dạo. - Sungmin chớp mắt vẻ ngây thơ.
- Ừm, sao điện thoại không liên lạc được? Kyuhyun nó... về rồi.
- Về? Về đâu ạ? – Sungmin ngạc nhiên, cậu tưởng anh sẽ phải ở lại chừng vài ngày (hoặc vài tuần) nữa để mè nheo chứ.
Leeteuk nhìn cậu vẻ thương hại.
- Dĩ nhiên là về Hàn. Thế em nghĩ cái con người đã tìm mọi cách cầu hôn và bị từ chối phũ phàng như vậy có thể đi đâu được? Về Hàn mà nhảy xuống sông Hàn tự tử chứ đâu!
Kangin “híc” lên một tiếng sau nỗ lực nhịn cười không thành và lập tức bị Leeteuk lườm sói trán. Anh đành mím môi ngồi khoanh tay vểnh tai nghe bạn trai xinh đẹp hiền dịu của mình nói tiếp.
- Kyuhyun nói rằng xin lỗi đã làm phiền em trong thời gian qua, và sẽ không làm phiền em thêm nữa.
- Gì… gì cơ ạ?
Sungmin sửng sốt nhìn anh trai, cậu không thể tin được những điều anh vừa nói lại là về cái anh chàng Kyuhyun suốt ngày bám theo cậu như con cún, bảo gì cũng nghe nói gì cũng gật ấy. Cái anh chàng ngốc nghếch hâm khùng ấy dám bỏ cậu sao?
- Nói chung là cậu ta đã về Hàn rồi, thế thôi.
- Nhưng… sao lại về?
- Bị từ chối không về thì ở đây làm gì?
- Nhưng… nhưng em có từ chối đâu! – Sungmin nuốt khan
Leeteuk nheo mắt nhìn cậu
- Không từ chối, chỉ bỏ chạy thôi.
- Đó… là do em chưa biết làm cách nào để nói đồng ý thôi.
- Tất nhiên, em yêu anh ấy. Không lấy anh ấy thì lấy ai chứ.
- Nói lời phải giữ lấy lời nha cưng!!!!
Kyuhyun từ đâu nhảy bổ ra và ôm chầm lấy Sungmin làm cậu la toáng lên. Anh càng ôm cậu chặt hơn và miệng thì cười toe toét.
- Cảm ơn Leeteuk hyung, cả đời này em sẽ mang ơn hyung.
- Cậu rước nó đi đã là đền đáp cho tôi rồi.
Leeteuk khoát tay và cùng Kangin nhẹ nhàng rút êm.
Còn lại đôi trẻ trong phòng, Sungmin đỏ bừng mặt, nửa vì tức giận phát hiện ra mình bị đưa vào bẫy ngon ơ, nửa vì ngượng khi Kyuhyun cứ vung vẩy cái điện thoại trước mặt
- Minie à, anh đã ghi âm lại rồi… kekeke. Em có chạy đằng trời!
- Cái đó không tính!
Sungmin phồng má, cậu rướn người với theo bàn tay Kyuhyun đang cầm điện thoại giơ lên cao. Tất nhiên là nhờ chiều cao vượt trội của Kyuhyun mà Sungmin có kiễng chân suýt ngã thì vẫn không thể chạm vào được. Hơn nữa cậu còn tỳ hẳn người vào Kyuhyun làm anh chàng vô cùng khoái chí.
Sau một hồi Sungmin mới nhận ra tư thế nhạy cảm của hai người, cậu đỏ mặt rời khỏi anh, bĩu môi.
- Em chẳng cần nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả!
- Sungmin à, không lẽ em ghét anh đến vậy sao? – Giọng Kyuhyun đột nhiên trở nên sâu lắng.
- Không… em…
- Vậy hãy lấy anh đi.
- …
- Lấy anh đi mà Minie xinh đẹp ơi~
- …
- Đồng ý làm vợ anh nhé?
- …
- Em có lấy anh không thì bảo?!!
Cuối cùng không chịu nổi tính ương ngạnh của Sungmin, Kyuhyun hét lên. Ai ngờ, Sungmin bật cười khùng khục. Cậu gần như ngã lăn ra ghế vì cười.
Kyuhyun cau mày, anh lườm cậu.
- Anh không đùa!
- Em biết rồi, em đồng ý.
- Sao em nỡ… HẢ???
- Em đồng ý!
Sungmin ngồi dậy, chỉnh chang lại tư thế cho ngay ngắn, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và cười thật ngọt ngào. Kyuhyun tự bẹo má mình đến sưng đỏ lên, anh lẩm bẩm:
- Không phải là mơ…
Sungmin gật đầu.
- Ừ.
- Tức là em đồng ý lấy anh?
- Ừ.
- Lee Sungmin sẽ lấy Cho Kyuhyun làm chồng đúng không?
- Đúng rồi! – Sungmin lại ngoan ngoãn gật đầu
Kyuhyun nhìn cậu một hồi rồi lại bấm nút ghi âm trên điện thoại
- Em nói lại đi, anh chưa kịp ghi...
Sungmin kéo anh để sát lại gần mình rồi đưa tay vào túi áo anh.
- Nhẫn trong này phải không?
Rồi cậu lấy trong túi anh một đôi nhẫn đeo vào tay mình rồi đeo chiếc còn lại vào tay Kyuhyun. Kyuhyun vẫn bất động và mặc cậu làm gì thì làm. Trông anh vừa mắc cười vừa đáng yêu khiến Sungmin bật cười.
- Anh sao vậy? Không thích à?
- Không! – Kyuhyun giật nảy mình. – Dĩ nhiên là anh rất thích!
- Vậy, chồng của em, đám cưới, tuần trăng mặt, cuộc sống sau hôn nhân… tất cả sẽ do em quyết định, được không?
- Được!
Kyuhyun nhanh nhẹn gật đầu. Sungmin hài lòng hôn lên bờ môi đang hé mở.
- Em yêu anh.
- Anh yêu em.
Kyuhyun say mê đắm chìm trong nụ hôn của người đẹp mà không biết rằng, mình lại một lần nữa sa chân vào cái bẫy ngọt ngào của Lee Sungmin.
Xem ra mọi chuyện chưa kết thúc ở đây được.
Hãy chờ xem, người đàn ông của gia đình Cho Kyuhyun còn có thể lãng mạn được bao nhiêu?
~~~
Và, để tỏ lòng xin lỗi của T với các bạn reader vì đã ngâm fic quá lâu, mình chơi luôn hậu cảnh nhé
~~~
Hậu “Ngày thứ 7”
Để rước nàng về dinh.
- Kyunie thích váy dài hay ngắn?
Sungmin lật qua lật lại mấy trang tạp chí về đám cưới, chăm chú nghiên cứu rồi mới ngẩng lên nhìn Kyuhyun. Anh ôm cậu trong lòng, lơ đãng đáp.
- Ngắn đi, vì anh thích nhìn chân em.
- Không. – Sungmin chớp mắt nhìn anh, mỉm cười. – Em hỏi là Kyunie muốn mặc váy dài hay ngắn cơ mà?
- Là sao? – Anh ngơ ngác hỏi.
- Là Kyunie sẽ mặc váy đó.
- Gì cơ???
Kyuhyun không kìm được tiếng hét, anh suýt nữa thì nhảy dựng lên khiến Sungmin nhăn nhó vì suýt ngã.
- Sungmin, em bị sao đó? – Kyuhyun đặt tay lên trán cậu. – Anh là chú rể, mà chú rể thì không mặc váy.
- Em là chú rể cơ. – Sungmin phồng má.
Kyuhyun nhìn cậu một hồi rồi cười phì.
- Không được!
- Tại sao không được? Em là con trai mà...
Kyuhyun bẹo má cậu, thì thầm.
- Chú rể thì không dễ thương thế này được. Chú rể hãy để người đẹp trai như anh làm đi.
- Em đẹp hơn!
Sungmin ương bướng cãi, nhưng Kyuhyun chỉ cười. Điều này làm cậu vô cùng không hài lòng. Cuối cùng, Sungmin làm mặt giận.
- Nếu anh không mặc váy thì không cưới xin gì nữa!
Kyuhyun ngưng bặt tràng cười, nhìn Sungmin bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Minie à, đừng bắt anh mặc váy mà. Em muốn anh làm gì cũng được, trừ mỗi việc đó ra, nha?
Sungmin giả vờ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Vậy anh hãy lên kế hoạch tổ chức một đám cưới thật lãng mạn và độc đáo. Nếu em không duyệt thì thôi khỏi cưới.
- Được! – Kyuhyun mỉm cười.
- Và… - Sungmin liếc anh- Đừng có ý định thuê công ty tổ chức tiệc cưới, tất cả phải do anh tự nghĩ ra. Em mà phát hiện anh chơi gian, chúng ta sẽ không…uhm…
Trước khi Sungmin kịp hoàn thành nốt câu nói, Kyuhyun đã đặt môi mình lên môi cậu. Anh mỉm cười khi nụ hôn kết thúc.
- Tất nhiên rồi em yêu. Không chỉ tiệc cưới mà cả tuần trăng mật sẽ do một tay anh lên kế hoạch. Đảm bảo không lãng mạn như tiểu thuyết thì ít nhất cũng cỡ phim Hàn.
Sungmin nghiêng đầu nhìn anh vẻ không tin cho lắm. Nhưng rồi cậu nghĩ, cứ để anh ấy thử xem sao. Thời gian qua xem ra cũng có bổ sung được đôi chút Vitamin L, có khi lại có ý tưởng hay ho ấy chứ.
Mải suy nghĩ nên Sungmin không để ý ánh mắt lấp lánh khác thường của Kyuhyun.
Anh chàng Cho Kyuhyun của chúng ta, Vitamin L có thể hơi thiêu thiếu đôi chút, chứ chất xám thì đầy đầu.
Hãy đón xem, tiệc cưới và tuần trăng mật của KyuMin có được như ý không? Sungmin thì cũng không hy vọng lắm đâu, nhưng Kyuhyun thì rất tự tin.
Author trung lập, còn các bạn reader nghĩ thế nào?
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011 Age : 27 Đến từ : Gầm giường HyukHae
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Mon Jul 11, 2011 10:52 am
Ngày thứ 8 Buổi sáng Cho Kyuhyun ở Hội nghị Diên Hồng
Kyuhyun nhìn quanh, mỉm cười hài lòng với những chùm bóng bay xanh lắc lư trong làn gió nhẹ. Ông trời cũng thương cho tấm chân tình của anh nên đã ban phát ánh nắng dịu dàng cho một buổi sáng trong lành. Từng cụm mây trắng xốp bồng bềnh thảnh thơi đi dạo trên bầu trời xanh ngắt.
Toàn bộ khu vực lễ cưới bao phủ trong màu trắng tinh khôi điểm xuyết màu xanh dịu mát. Những chùm bóng bay, những chiếc đèn trang trí, hoa và lụa, tất cả như hòa quyện tạo thành một bức tranh đẹp như mơ.
Sungmin mặc bộ vest trắng muốt, tóc vuốt keo sáng bóng, miệng hồng toe toét. Cậu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu chú rể đẹp trai nhất thế giới mà Kyuhyun vừa tự tiện trao tặng. Kyuhyun thầm nghĩ, quả nhiên là không sai lầm khi yêu cậu.
Khoan…
Khoan đã…
Sungmin mặc vest, tức là…
Kyuhyun nhìn xuống và thấy mình đang mặc váy cưới màu hồng phấn cài hoa chi chít, thậm chí vạt váy phía trước còn được kéo lên theo kiểu cách tân, để lộ ra cặp chân dài và… đầy lông của anh.
Kyuhyun kinh hãi hét ầm lên
KHÔNGGGGGG
…
Và… bật dậy.
Mồ hôi ướt đầm bộ pajama mới sắm- đây là để chuẩn bị cho kỳ trăng mật sắp tới.
- May quá, thì ra là mơ!- Kyuhyun hẽ thở phào dù có đôi phần nuối tiếc.
Nhưng mơ cũng có thể coi như là một điềm báo trước, các cụ chẳng bảo thế là gì.
Kyuhyun bỗng nhiên thấy quặn thắt ở ruột, nếu anh phải mặc váy thì thà chết đi còn hơn.
Anh nhặt điện thoại vất cạnh đèn ngủ. Mới có 6h sáng.
Kyuhyun uể oải bước ra khỏi giường, lười nhác làm vệ sinh cá nhân. Nếu như là ngày chủ nhật bình thường thì anh đã cho phép mình ngủ đến tận trưa rồi mới đi gặp Sungmin. Nhưng hôm nay phải khác. Hôm nay anh phải có một kế hoạch đám cưới khả dĩ “trình” cho Sungmin xem trước, nếu không sẽ không được gặp cậu, thậm chí còn không được cưới xin gì hết nữa cơ.
Trong lúc đánh răng, Kyuhyun tranh thủ suy nghĩ tìm cách kêu gọi “cứu viện”
Nhất định không thèm nhờ Kim Jongwoon nữa, lần trước anh ta hại mình thế là đủ rồi!
Tuy nhiên, xét cho cùng thì cũng không phải tại anh ta, một phần là do Kyuhyun nghe không rõ đầu đuôi nên mới nhầm sang Người nhện.
Heechul hyung, nếu không phải là quá quái dị thì cũng có thể có những ý tưởng độc đáo và hay ho.
Leeteuk hyung, anh ấy là anh trai Sungmin nên sẽ hiểu sở thích của cậu. Mà anh chàng này thì mong Kyuhyun rước Sungmin đi lắm rồi nên chắc chắn là sẽ giúp anh thôi.
Và thêm Donghae nữa là đủ bộ. Kyuhyun chẳng tin là ông anh họ của mình lãng mạn tý nào đâu, nhưng không hiểu sao mấy lần anh ta nhắn tin cho Sungmin và mấy câu anh ta “gài” cho Kyuhyun nói thì đều khiến Sungmin khá hài lòng. Nên, thôi thì hỏi ý kiến anh ta xem thế nào, có gì hay ho thì dùng không thì cũng chẳng mất mấy công.
Quyết định như thế, Kyuhyun nhe răng nhìn mình trong gương, tự cảm thấy khâm phục mình vô kể.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, hào hứng reo lên.
- Hội nghị Diên Hồng!!! Tập hợp!!!
-----------------
- Cậu kiếm ra đâu được cái tên kỳ dị thế? - Jongwoon nhìn anh đăm chiêu.
Lúc này, Kyuhyun đã điểm mặt đủ “anh tài” trong phòng khách nhà mình. Tuy có vài vị khách không mời đi kèm nhưng mà điều đó chỉ có lợi cho Kyuhyun nên anh cũng không thắc mắc làm gì.
Kyuhyun hí hửng trả lời câu hỏi vô cùng ngoài lề của Jongwoon.
- Đó là một cái tên em đọc được trên mạng, nghe nói người Việt Nam dùng để nói về việc họp hành của các bô lão…
Chất giọng cao vút của Heechul khiến Kyuhyun hơi giật mình, anh hoảng hồn quay sang nịnh nọt ông anh xinh đẹp đang giận dữ.
- Không, không, Chullie hyung à… Ý em là, mọi người là bậc tiền bối “trong ngành” mà em cần học hỏi và xin ý kiến…
Anh chàng Trung Hoa ngồi bên cạnh liền kéo tay Heechul ngồi xuống.
- Em đừng để ý tiểu tiết. Chúng ta hãy cùng giúp Kyuhyun lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới thật lãng mạn nào.
Kyuhyun nhìn Hangeng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương khiến Heechul ném roẹt cuốn sách gần đó về phía cậu. Kyuhyun nghiêng người né một cách thuần thục, như thể anh đã quá quen với việc này rồi. Anh cười toe toét.
- Vâng, đúng vậy, xin nhờ mọi người…
- Trước hết phải có bóng bay.
Jongwoon đột ngột lên tiếng. Khi tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn anh thì anh chàng lại quay sang Ryeowook mỉm cười.
- Phải không Wookie?
- Ưm... vâng… - Ryeowook bối rối nhìn mọi người trong khi Jongwoon thản nhiên hôn cậu.
Kyuhyun e hèm.
- Vâng, cảm ơn Jongwoon hyung, đúng là phải có bóng bay. Làm ơn đừng làm thế trong phòng khách nhà em.
Ryeowook nhăn nhó đẩy Jongwoon ra, và anh chàng miễn cưỡng rời môi cậu, lẩm bẩm.
- Mỗi lần nhắc đến bóng bay là không kìm được… - Rồi lại quay sang Kyuhyun - Cho các em bé cầm bóng bay, khi cậu trao nhẫn thì tất cả thả cho bóng bay lên trời…
- Cũng hay đấy. - Leeteuk gật gù.
- Cái này anh cũng học được trong MV của Superman à?
Kyuhyun hấp háy mắt nhìn Jongwoon, để rồi nhận được cái phẩy tay đầy vẻ coi thường.
- Super Junior, nhóm nhạc nổi tiếng thế mà cậu không biết sao? Rõ là không có tý lãng mạn nào mà!
Kyuhyun suýt nữa thì hét lên “Chính anh nói với tôi là Superman mà!!!” Nhưng anh đã kìm lại được, quay sang nhìn những người khác trong phòng.
- Vậy là bóng bay thả lên trời, mọi người còn ý gì khác không?
- Đèn lồng đỏ!
Heechul phán gọn lỏn
- Cần phải treo đèn lồng đỏ khắp nơi. Tráng miệng bằng bánh bao hấp. Cô dâu thì mặc sườn xám đỏ, trùm khăn đỏ. Khi động phòng phải thắp đèn lồng ở ngoài cửa. Giường cưới cũng phải…
- Stop! - Kyuhyun thô lỗ cắt ngang. - Đây là đám cưới của em, không phải của hyung!
- Thôi vậy, tôi về! - Heechul giận dỗi đứng dậy.
Kyuhyun hoảng hồn nhìn anh chàng đỏng đảnh đi ra khỏi cửa, Heechul một khi đã giận thì khó lòng níu kéo được. Anh cúi đầu vẻ hối lỗi.
- Xin lỗi, em không cố ý chê bai. Nhưng hyung biết đấy, thực ra Sungmin thích màu hồng hơn… Xin lỗi Heechul hyung, nếu hyung không thương đứa em khốn khổ này nữa thì…
Những tưởng Heechul sẽ động lòng thương cảm, nhưng không, anh là Kim Heechul, còn thằng nhóc đang (giả vờ) đau khổ kia là Cho Kyuhyun, đứa em mà anh rành hơn lòng bàn tay của chính mình. Thế nên Heechul cứ thế mà vênh mặt lên đi thẳng ra ngoài, với Hangeng vội vã cúi chào mọi người ở phía sau.
Và vì mặt vênh với mặt đất một góc quá cao, nên Heechul không quan sát được rõ chướng ngại vật phía trước. Dẫn đến hậu quả tất yếu là chưa ra đến cửa anh đã đâm sầm vào “cái gì đó”- hay nói đúng hơn là “ai đó”.
- Á…á…á….
Tất cả mọi người có mặt trong biệt thự nhà họ Cho, bao gồm cả anh làm vườn mẫn cán và bác quản gia già lãng tai tận tụy, đều nhất loạt chết sững trong một giây, giây thứ hai nhất loạt đưa tay lên bịt tai, giây thứ bảy nhất loạt bỏ tay xuống và thấy lỗ tai mình lùng bùng suốt những giây tiếp theo.
Heechul ngã về phía sau, nhưng may mà có Hangeng nên anh không phải tiếp xúc với mặt đấy. Còn người va phải anh thì ít may hơn một tý nên đã… ngã đè lên anh.
Heechul quắc mắt nhìn cậu bé mới xuất hiện và đang tọa lạc trên người mình, hét lên.
- Thằng khỉ kia, biến ngay!!!
Eunhyuk hoảng hồn bật dậy, mặt đỏ tưng bừng, tim đập chân run, cậu có cảm tưởng mình sắp bị đưa lên giá treo cổ.
May sao Kyuhyun vốn đã quen với âm vực cao khác thường của Heechul nên rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra Eunhyuk. Anh vẫy cậu đi vào.
- Eunhyuk, em đến rồi à? Vào đây, vào đây!
Eunhyuk rón rén bước qua Heechul, vẫn đang mè nheo trong lòng Hangeng và lại gần dãy bàn mọi người đang ngồi "bàn bạc". Cậu gật đầu chào Kyuhyun và cả Leeteuk đang rúc trong lòng Kangin.
- Giới thiệu với mọi người, đây là Eunhyuk, bạn học của Sungmin, em nhờ cậu ấy đến để giúp…
Kyuhyun chưa kịp hoàn thành câu giới thiệu thì ông anh họ quý hóa đã xán lại gần.
- Em tên là Eunhyuk à? Tên hay lắm. Bạn của Sungmin tức là đang học Đại học Nghệ thuật Seoul nhỉ? Nhà em ở đâu? Gia đình có mấy người? Có người yêu chưa?
Eunhyuk chưa kịp định thần sau màn “va chạm” với Heechul đã đụng ngay anh chàng liến thoắng Donghae. Cậu khổ sở lau mồ hôi, nói không ra hơi.
- Xin… cho em… cốc nước….
Donghae chạy vụt đi. Rồi 5 giây sau xuất hiện trở lại với ly trà sâm.
- Trà của em đây, uống đi người đẹp!
Eunhyuk hết nhìn mọi người trong phòng lại nhìn ly trà trong tay, cậu đưa mắt cầu cứu hai người thân quen là Leeteuk và Kyuhyun. Leeteuk cười khùng khục ra chiều thích chí lắm khiến cậu không hài lòng chút nào. Còn Kyuhyun thì nhăn nhó tợn. Eunhyuk thở hắt ra, cậu nhận ly trà trong ánh mắt sung sướng của Donghae, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống gần nhất.
- Em nghe nói Kyuhyun cần giúp đỡ về kế hoạch đám cưới…
Mặc dù đã cố lờ đi anh chàng Donghae vẫn đang bám dính vào mình, nhưng ánh mắt lấp lánh của anh và nụ cười ngớ ngẩn cứ không ngừng chiếu thẳng vào cậu khiến Eunhyuk vô cùng ngượng ngùng. Cậu nhìn Kyuhyun vẻ hối lỗi.
- Nhưng xin lỗi, em không thể làm gì với một con người cứ đeo bám thế này..
Nói rồi cậu đứng bật dậy và chạy ra phía cứa, nơi Heechul và Hangeng đang say sưa hôn nhau.
- Và em xin lỗi đã va phải anh. - Cậu nói khi đi ngang qua Heechul.
Heechul xua tay tỏ ý không để tâm và tiếp tục nụ hôn say đắm.
Donghae vội chạy theo (với ánh mắt si tình ngớ ngẩn).
- Khoan đã, đợi anh với nào!
Kyuhyun cũng gọi với theo (với vẻ đau khổ tột độ)
- Này! Eunhyuk! Donghae, sao anh cũng đi vậy???
Không có tiếng đáp trả. Kyuhyun ngán ngẩm quay sang nhìn Ryeowook đang yếu ớt đẩy Jongwoon ra khỏi người mình, và Leeteuk thì như không màng tới sự có mặt của bất cứ ai khác ngoài Kangin.
Kyuhyun hét lên đầy giận dữ
- Tất cả các người! Ra khỏi nhà tôi ngay! Hội nghị Diên Hồng giải tán!!!
Nhưng vì không có ai thèm nghe lời “chủ tọa” nên Kyuhyun đành hậm hực giậm chân đi ra ngoài. Trước khi đóng sập cánh cửa gỗ, anh quay đầu thông báo.
- Bác Song, tính tiền thuê phòng cho mấy cậu đây giùm cháu. 100 USD một giờ.
Người quản gia già gật gù vẻ hiểu biết rồi lấy máy tính ra cộng trừ một cách say mê.
Còn Kyuhyun lại lủi thủi đi về phòng ngủ của mình mà vắt tay lên trán và suy nghĩ
- Cứ tưởng sẽ nhờ vả được ai. Xem ra lần này phải tự thân vận động rồi!
Vâng, rốt cục thì, đây là đám cưới của anh cơ mà Kyuhyun!
------
Chúng ta còn Buổi chiều của Ngày thứ 8 ở phía trước Sẽ có một niềm vui nho nhỏ không như mong đợi Nên chờ mong hay không nhỉ^^
Ôi HaeHyuk HyukHae của tui ((((((((
Hoàng thiếu gia Professional
Tổng số bài gửi : 267 Join date : 31/05/2011 Age : 26 Đến từ : heaven
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Mon Jul 11, 2011 11:07 am
chờ chờ chứ chờ đến khi lào 2 n` đầu pạc zăg log lun
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011 Age : 27 Đến từ : Gầm giường HyukHae
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 12, 2011 2:55 pm
Ngày thứ 8 Buổi chiều Saranghae babo ya~
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến Kyuhyun giật nảy mình. Anh dụi mắt vớ lấy cái điện thoại vất chỏng chơ trên bàn và suýt nữa thì đập đầu (vào gối) tự tử.
Đã gần 4 giờ chiều
Kyuhyun vội ấn số của Minnie xinh đẹp.
- Mini Minnie à, em đang làm gì thế?
- Ăn bí… - Anh cười thầm khi nghe giọng cậu bí xị, kiểu này vừa gặm bánh bí vừa càu nhàu về anh đây mà. – Teukie hyung biến đi đâu từ sáng tới giờ không thấy ló mặt về nấu cơm cho em gì cả…
Kyuhyun mừng như bắt được vàng, anh nói gần như reo.
- Sungminie, anh sang đưa em đi ăn nha?
- Không, em no rồi.
- Anh dẫn em đi chơi nha?
- Không, ăn xong mệt lắm. Chỉ muốn ngủ thôi…
- Vậy anh sang ngủ với em nha?
- Không…
Đang định tiếp tục cuộc đối thoại bất tận, Sungmin suýt cắn phải lưỡi như nhận ra trò đùa tinh quái của Kyuhyun, cậu nhăn mặt hét lên.
- Ya!!! Đồ dê xồm biến thái! Ở nhà ngủ với máy chơi games của ạnh ấy!
Kyuhyun nhấc điện thoại ra xa vài mét để tránh cho tai mình khỏi chấn động bởi chất giọng oanh vàng cao vút của câu. Được một chút chừng đã lắng xuống, anh mới đưa lại gần và tiếp tục câu chuyện còn “dang dở”.
- Hehe, anh chỉ nói đùa thôi mà. Minie à, đi chơi nha?
- Đừng có tìm cách đánh trống lảng, anh chưa nghĩ ra được kế hoạch gì cho đám cưới chứ gì?
Kyuhyun chặc lưỡi, Lee Sungmin quả nhiên là sinh ra để đi guốc trong bụng anh.
- Không phải đâu, anh đã có sẵn kế hoạch cực kỳ hay ho rồi, em cứ chờ xem!
Sungmin khẽ cười, ừ thì, cậu sẽ chờ xem cái kế hoạch hay ho của anh vậy. Và trong lúc chờ đợi thì đi ra ngoài hóng gió với anh một chút thì cũng chẳng mất gì, nhất là, tuy vừa ăn mấy cái bánh bí (tự làm) thì cậu vẫn chưa no lắm, đi với anh có thể dễ bề mè nheo thêm vài cái bánh kem dâu nữa chẳng hạn?
Nghĩ vậy, Sungmin hí hửng thay đồ chờ chàng ngốc của mình đến đón.
Khoảng 10 phút sau, nghe tiếng xe ô tô của anh chạy trên con đường hoa cỏ êm ru, Sungmin phi thẳng ra cửa, vẫy tay rối rít. Kyuhyun nhìn thấy bộ dạng của cậu thì không khỏi thích thú, chắc cậu cũng hơi hơi muốn gặp anh nên mới vui vẻ như vậy.
Kyuhyun tội nghiệp, anh không hề biết rằng cái bao tử của người yêu mình còn to hơn trái tim yêu đương gấp bội!!!
Kyuhyun lái xe đến công viên trò chơi Balloon. Sungmin nhìn thấy biển “công viên giải trí” thì có hơi thất vọng một tí. Cậu hỏi nhỏ.
- Không phải chúng ta đi ăn sao?
- Có nhiều thứ thú vị hơn ăn uống nhiều. Với cả em vừa ăn bánh bí no rồi còn gì.
Sungmin ậm ừ, nhưng không che giấu cái lườm sắc lẻm. Kyuhyun thì cho đó là “ánh mắt yêu thương” nên càng vui vẻ huýt sáo ca khúc anh vừa sáng tác (mà chắc chắn là Sungmin không muốn dùng trong lễ cưới của họ đâu).
Khi Kyuhyun huênh hoang về cái việc “thú vị” mà anh và Sungmin sắp làm, thì Sungmin cũng không tin nhiều lắm, vì xưa nay những việc “thú vị” mà Kyuhyun đã từng làm trong suốt thời gian yêu nhau là, hôn nhau dưới mưa (nhân tạo, hay nói đúng hơn, là nước tưới cây), nấu ăn khiến cậu bị Tào Tháo đuối suốt mấy ngày, rồi hái trộm hoa và bị bảo vệ rượt tóe khói… Đó, nên lần này cậu hy vọng sẽ làm việc gì không hao tổn sức lực, vì dù sao mấy cái bánh bí cũng không cung cấp cho cậu được nhiều năng lượng cho lắm.
Tuy nhiên, lần này Kyuhyun thực sự khiến anh chàng người yêu bé nhỏ của mình phải bất ngờ. Sungmin há hốc mồm nhìn quả khinh khí cầu rực rỡ trong ánh đèn lấp lánh khi Kyuhyun nắm tay cậu bước vào khu vực trong cùng của công viên giải trí. Khu vực đề biển VIP to đùng mà Sungmin thực sự cảm thấy hơi vênh váo khi bước vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của bàn dân thiên hạ.
Cậu hất tay anh ra, chạy lại gần quả khinh khí cầu khổng lồ, rối rít xuýt xoa.
- Oa… Đẹp quá!!!
Kyuhyun hơi buồn một tí khi bị cậu cho ra rìa, nhưng anh đã quen với việc tự an ủi mình, rằng thì cậu đang rất vui sướng vì món quà của anh đó thôi. Anh chậm rãi đi đến gần, xoa lên mái tóc mềm.
- Đi thử không?
- Được chứ? – Đôi mắt lấp lánh của Sungmin làm anh tan chảy, anh gật đầu như một cái máy.
Thế là Kyuhyun đi vào bốt trực ban nói gì đó với tay bảo vệ, một lát sau anh trở ra với nụ cười nhếch mép trứ danh. Anh bế bổng Sungmin lên và đặt cậu vào trong chiếc giỏ của quả khinh khí cầu, rồi nhẹ nhàng nhảy vào đứng cạnh cậu.
Sungmin thực sự bị quả khinh khí cầu mê hoặc, cậu sờ soạng từng mi-li-mét trên sợi dây nối, ngước nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trên đỉnh đầu, rồi cậu ôm chầm lấy Kyuhyun trong sự vui sướng tột độ
- Hyunie à, thích quá đi!
Kyuhyun cũng rất vui, anh không ngờ là cậu lại thích thú đến vậy. Được cậu tán dương, mặt anh bắt đầu vênh lên.
- Hay không? Đây là trò chơi mạo hiểm đang trong quá trình thử nghiệm do công ty anh hợp tác với công viên này đấy.
Sungmin nghe từ “thử nghiệm” thì có hơi run một tí, rồi thấy quả khinh khí cầu dần dần bay lên cao, hơi chòng chành theo làn gió nhẹ thì bắt đầu thấy hơi sợ sệt. Cậu nhìn anh e dè.
- Thử nghiệm ấy à? Có an toàn không?
- Anh không biết. – Kyuhyun đáp gọn lỏn.
Sungmin le lưỡi. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi mà thích thú nhìn xuống bên dưới, những con người bé nhỏ, những tòa nhà xinh xinh, rồi cả vòng đu quay khổng lồ cũng biến thành chiếc vòng nhỏ xíu.
Nhỏ xíu…
Dường như đang to dần
- Em cảm giác mình đang rơi….
Sungmin nói giọng run run. Kyuhyun liếc nhìn ra ngoài, xoa cằm, và nói.
- Có lẽ em nói đúng. Theo vận tốc hiện tại khi tiếp đất có thể sẽ…
Sungmin hét lên, ôm chầm lấy anh.
- Chúng ta sẽ chết phải không?
Kyuhyun vòng tay ôm lấy thân hình mũm mĩm, anh hít sâu vào lồng ngực mùi hương dịu mát từ con người xinh đẹp này, lần cuối?
- Sungmin à, chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Trên trời nguyện làm đôi chim liền cánh, dưới đất nguyện làm lá liền cành…
Sungmin đang nước mắt tèm nhem cũng phải bật cười khúc khích.
- Anh hát cải lương đấy à?
- Không, truyện của Quỳnh Dao. – Kyuhyun cười rồi nhấc cằm cậu lên để nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu.
- Sungmin à, lấy anh nhé?
- Ừm… - Sungmin rúc sâu vào lồng ngực anh.
- Hãy nói “Em đồng ý đi”. – Kyuhyun chưa hài lòng, anh nói thêm – Trước khi xương thịt anh và em hòa vào nhau.
Sungmin rụt cổ
- Ghê quá, nhưng mà… Em đồng ý…
Dường như đã đạt được mục đích, Kyuhyun cười toe toét.
- Nhảy dù nào!!!
Sungmin mở to mắt nhìn anh lôi từ bên hông khinh khí cầu ra một chiếc dù dự phòng.
- Bám chặt nhé!
Kyuhyun nói, anh nhất định bắt Sungmin ôm eo mình, rồi cả hai thả mình trên bầu trời xanh. Cánh dù bật tung, giống như một đóa hoa khổng lồ chúc mừng cho hai con người xinh đẹp. Sungmin bám chặt trên lưng anh, ngẩn người nhìn khung cảnh bên dưới.
- Tuyệt quá!
- Hay không? – Kyuhyun lại được dịp vênh váo.
- Phần nhảy dù này cũng nằm trong trò chơi à? – Sungmin dường như phát hiện ra điểm “bất thường”.
Kyuhyun nhăn nhó, vậy là cậu đã phát hiện rồi à? Kế hoạch hoàn hảo thế cơ mà, chắc tại anh diễn xuất dở quá.
- Không sao, em thấy rất vui.
Khi cả hai đã hạ cánh an toàn trên thảm cỏ xanh mướt êm ái, Sungmin mỉm cười hôn nhẹ lên gò má xương xương của anh. Kyuhyun kéo tay cậu lại gần, đẩy môi mình lên môi cậu.
- Vậy chúng ta làm đám cưới như thế này nhé? – Anh nói khi buông cậu ra.
Sungmin gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhìn anh đầy đe dọa.
- Nhưng tuần trăng mật thì phải đi Hawaii đấy!
- Hawaii? Anh tưởng em thích cánh đồng hoa hướng dương?
- Hawaii là Hawaii. – Sungmin bướng bỉnh.
- Lời nói của em là mệnh lệnh đối với anh, vợ yêu à.
Sungmin hếch mũi khi nghe Kyuhyun gọi “vợ”. Cậu le lưỡi.
- Anh bảo ai là vợ hả Cho Kyuhyun? Đừng quên là anh sẽ mặc váy đó!
- Cái gì? Không!!! - Kyuhyun kêu trời. Anh lay lay cánh tay cậu nịnh nọt. – Minie à, đừng bắt anh mặc váy, mọi chuyện anh đều nghe theo em, riêng cái khoảng trang phục để cho anh tự chọn được không?
Sungmin giả vờ suy nghĩ một lúc rồi phẩy tay vẻ ban ơn.
- Vậy được, anh không cần mặc váy nữa...
- Anh yêu em! – Kyuhyun nhảy cẫng lên.
- Đi Hawaii anh sẽ mặc bikini chứ? – Sungmin nói tiếp.
Kyuhyun đang nhảy tưng tưng thì sững người lại, mặt anh chảy dài đầy vẻ “em biết là body anh xấu mà”.
Nhìn mặt anh mà Sungmin muốn cười quá xá, cậu định trêu anh thêm một lúc nữa nhưng không thể kìm nén nên cậu bật cười ha hả, cười miên man bất tận đến mức nằm lăn ra thảm cỏ, rồi cuối cùng ho lên khu khụ mà vẫn không ngớt cười.
Kyuhyun lo lắng chạy lại vỗ vỗ lên lưng cậu.
- Em không sao chứ?
Sungmin xua tay tỏ ý ổn cả. Cậu ôm lấy khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của anh, mỉm cười.
- Em đùa thôi, thời gian qua anh đã vất vả vì em quá rồi.
- Không. – Kyuhyun nhìn sâu vào mắt cậu. – Anh không bao giờ thấy vất vả hết, chỉ cần Sungmin được vui, bất cứ việc gì anh cũng sẵn sàng làm.
- Kể cả mặc bikini?
Kyuhyun thoáng ngần ngừ.
- Ơ… việc đó…- Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhếch mép. – Cũng được thôi..
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sungmin, anh gãi đầu ngượng nghịu
- Nhưng anh nghe nói ở Hawaii lắm dân “gay” lắm à nha, nếu anh có bị mấy cái đuôi làm phiền thì em cũng phải chịu đó, ai bảo chồng em đẹp trai quá làm chi, em lại bắt người ta ăn mặc sexy nữa…
Nói rồi anh chăm chú nhìn phản ứng của Sungmin. Mắt cậu mở to như đo định mức độ “khoác lác” trong lời nói của anh. Kyuhyun liền trưng ra khuôn mặt thành thật hết chỗ nói, dù trong bụng trong mở cờ. Cuối cùng, Sungmin có vẻ xuôi xuôi, cậu nói.
- Em đã nói là em chỉ đùa thôi mà, anh không cần mặc bikini làm gì.
- Tốt quá rồi! – Kyuhyun hôn chụt lên mũi cậu. – Anh cũng không muốn mất thời gian cắt đuôi, để dành tất cả thời gian của anh cho Sungminie là được rồi!
Sungmin giấu khuôn mặt đỏ hồng và lồng ngực vững chãi của anh.
Nói chung là… cậu cảm thấy hạnh phúc.
Mà…
- Hawaii nhiều “gay” thật sao? – Sungmin chừng vẫn chưa an tâm lắm, có khi cậu lại về suy nghĩ mà thay đổi địa điểm tuần trăng mật như chơi.
- Donghae bảo anh thế mà. – Kyuhyun nói dối không chớp mắt.
Sungmin dường như rất băn khoăn về vấn đề này. Cậu chớp mắt nhìn anh.
- Hay là chúng ta không đi Hawaii nữa?
Kyuhyun suýt té ngửa, không ngờ hôm nay cậu lại đặt nhiều “niềm tin” vào anh đến vậy. Anh xoa xoa gò má trắng hồng của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Đừng lo, anh chỉ nhìn mình em thôi. Và anh cũng sẽ không để gã nào lại gần vợ yêu của anh đâu. Đừng vì vấn đề vớ vẩn đó mà phải thay đổi tuần trăng mật mà em mơ ước, biết chưa?
Sungmin có vẻ yên tâm hơn một tí, cậu dụi đầu vào cổ anh yên bình.
Kyuhyun hôn lên mái tóc mềm, thì thầm.
- Anh yêu em, ngốc à.
-----------------
Cái đó thì cũng không biết được đâu, Sungminie ạ. Nhưng mà cứ đề phòng đi Chồng đẹp thì phải giữ, biết chưa ngốc!
Comments are loved :X
Hoàng thiếu gia Professional
Tổng số bài gửi : 267 Join date : 31/05/2011 Age : 26 Đến từ : heaven
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Tue Jul 12, 2011 3:26 pm
may mà mẹ tớ mới gọi thêm mếy bìh nc n~ k thì chả biết đào đâu ra nc n~*nhà gần hết òi* @fic:
ANTI_KELZ Moderator
Tổng số bài gửi : 73 Join date : 30/05/2011 Age : 27 Đến từ : Gầm giường HyukHae
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ Thu Jul 14, 2011 8:30 pm
Ngày thứ 9 Tuần trăng mật trong mơ
Sau một ngày mệt nhoài, Kyuhyun thiếp đi trên bàn làm việc, bên chiếc laptop còn dang dở hình ảnh thiết kế cho tiệc cưới khí cầu. Anh chỉ giật mình tỉnh giấc khi chị hầu phòng gõ cửa đem bữa trưa lên.
Kyuhyun lắc đầu bảo chị ta đem xuống rồi lấy điện thoại gọi Sungmin.
- Minie, em đang ở đâu thế?
- Trong bếp, em đang nấu mì. Không hiểu Teukie hyung đi đâu từ sớm bỏ đói em cả sáng nay…
Nghe giọng nhão nhoẹt vì hờn dỗi của cậu, Kyuhyun không khỏi cười thầm. Hẳn là ông anh quý hóa của cậu vẫn chưa xong việc “đi siêu thị” với Kangin rồi. Anh dỗ dành.
- Anh qua đón em đi ăn nhé?
- Ưm… được.
Sungmin dễ dàng đồng ý, có lẽ cái bụng đang réo ầm ĩ của cậu có sức mạnh hơn hẳn cái đầu bướng bỉnh và lời đe dọa “không gặp anh hai ngày trước lễ cưới”. Vậy là sau bao năm tháng yêu nhau, thiên tài Kyuhyun đã tìm ra cách dụ dỗ người yêu bé bỏng của mình, đó là làm cách nào để cậu bị bỏ đói rồi đề nghị dẫn cậu đi ăn. Nguyên nhân mà đến bây giờ Kyuhyun mới khám phá ra bí-mật-mà-ai-cũng-biết đó, rằng thì là vì, anh chưa bao giờ để cho cậu bị đói cả. Dù hơi thiếu lãng mạn một tí nhưng các vấn đề thuộc về cuộc sống thực tế như ăn, ngủ, ốm đau, vân vân, Kyuhyun quả thực vô cùng chu đáo. Anh luôn nhắn tin bắt cậu đi ngủ vào lúc 10 giờ, đúng y phóc không sai một giây. Anh luôn bắt cậu uống một ly sữa nóng vào mỗi buổi sáng nếu anh có dịp ghé qua chở cậu đi học. Và luôn luôn bắt cậu uống một loại thuốc cảm nếu như cậu hắt xì hơi, đơn giản vì đó là loại thuốc bác sỹ nhà anh khuyên dùng, và anh đã dùng thử rồi.
Thế đấy, nếu nhìn theo một khía cạnh lạc quan nào đó, thì có người yêu chu đáo như vậy cũng không phải là quá tệ, Sungminie nhỉ?
Kyuhyun lái xe đưa Sungmin đến nhà hàng quen thuộc mà anh thường chiêu đãi các vị khách VIP của công ty. Thường khi đi với cậu anh sẽ chọn cửa hàng Babtol’S nhà Jongwoon, hay tiệm bánh của Ryeowook, đôi khi là nhà hàng Trung Hoa của Hangeng, nhưng vì lần này anh thừa biết là bọn họ đều không có mặt ở đó, nên quyết định đưa Sungmin đến một chỗ khác. Sungmin hơi ngạc nhiên khi bước vào nhà hàng sang trọng, mọi nhân viên đều có vẻ kính cẩn và chào hỏi Kyuhyun như thể anh là khách thường xuyên. Sungmin biết Kyuhyun là Giám đốc chiến lược của Black Smile, nhưng cậu chưa bao giờ quá quan tâm đến công việc cũng như địa vị của người yêu mình.
- Anh thường đến những chỗ như này à?
Cậu hỏi khẽ sau khi người bồi bàn giúp cậu trải khăn lên đùi. Kyuhyun mỉm cười bình thản, gọi đồ rồi mới quay sang nhìn cậu dịu dàng.
- Cũng không thường xuyên lắm, chủ yếu là để tiếp đối tác làm ăn. Em không thích?
- Em cảm thấy mọi người cứ nhìn chúng ta… - Sungmin e dè nói.
Quả nhiên là mọi ánh mắt dường như đang đổ dồn vào hai người. Không kể đến việc Kyuhyun có một đội fan hâm mộ hùng hậu là nhân viên ở đây, thì nguyên sự kiện Hoàng tử bé lừng danh của Black Smile xuất hiện công khai cùng một thanh niên trẻ xinh đẹp như thế này hẳn nhiên sẽ trở thành đề tài nóng trên các báo lá cải ra ngày mai lắm chứ.
Kyuhyun hơi nhếch môi, anh đưa tay vuốt má cậu.
- Có lẽ sẽ hơi khó chấp nhận một chút, nhưng sau khi chúng ta cưới nhau, em sẽ phải làm quen với việc này.
Sungmin gật nhẹ đầu như khắng định rằng cậu đã hiểu.
Kết thúc bữa ăn một với không khí ngượng ngùng, trong lúc chờ Kyuhyun thanh toán, cậu nghe loáng thoáng đôi lời xì xầm của những cô gái xung quanh, và cả ánh mắt xét nét của vài bà cô luống tuổi.
Kyuhyun vẫn giữ nụ cười bình thản và vòng tay qua eo cậu khi hai người rời khỏi nhà hàng.
Ngồi trong xe, Sungmin im lặng suy nghĩ. Kyuhyun chỉ mỉm cười lái xe.
Lâu thật lâu sau, cậu mới lên tiếng.
- Kyuhyun à, em nghĩ..
- Anh đang nghe đây?
- Về đám cưới của chúng ta… em không muốn quá nhiều người…
Kyuhyun dừng xe bên vệ đường. Anh nhìn cậu chăm chú. Dường như Sungmin phải rất khó khăn mới tìm được từ thích hợp để diễn tả suy nghĩ của mình.
- Em muốn một đám cưới riêng tư, được không?
- Ý muốn của em là mệnh lệnh! - Kyuhyun cười, hết sức hài lòng về câu nói mà anh “thuổng” được trong cuốn “1001 cách khiến Lee Sungmin cảm động” của Donghae mới soạn dành riêng cho anh.
Sungmin cười nhẹ và choàng tay ôm vai anh. Điều này làm Kyuhyun cực kỳ sung sướng vì sự ngoan ngoãn và “dễ tính đột xuất” của cậu.
Và khi sung sướng thì người ta dễ chạm đến cảnh giới của sự “cao hứng thái quá”.
Kyuhyun thì thầm vào tai người yêu, hay nói đúng hơn, vợ sắp cưới (hay chồng gì đó!)
- Một đám cưới lãng mạn của riêng hai chúng ta!
- Ưm…- Sungmin mỉm cười trong vòng tay anh.
- Đi nào!
- Đi nào? - Sungmin ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn khiến anh chỉ muốn hôn lên hàng mi dài cong vút.
Kyuhyun gõ lên trán cậu.
- Làm đám cưới của chúng ta, em không muốn?
Sungmin tròn mắt nhìn anh một lúc, rồi cậu gật đầu.
Là người yêu của Cho Kyuhyun, Sungmin đã tập cho mình quen với thời gian biểu khác thường của anh, với sự quan tâm sát sao dù được thể hiện một cách “công thức”, với những lời nói lãng mạn một cách bất thường được phát ra vào những thời điểm cậu không bao giờ ngờ tới… và với những ý tưởng không giống ai xuất phát từ cái đầu thiên tài của “hoàng tử bé” của Black Smile.
Khi chiếc xe chở hai người đi chầm chậm lại và Kyuhyun bước xuống mở cửa cho Sungmin, thì cậu đã hiểu vì sao anh lại mất công chạy xe hàng giờ ra ngoại ô đến vậy.
Trước mặt Sungmin hiện lên một cách đồng hoa hướng dương bạt ngàn. Những bông hoa rực rỡ khoe sắc vàng óng trong ánh mặt trời mát dịu.
Sungmin ngạc nhiên thốt lên, cậu không thể khép miệng vào được từ lúc xuống xe.
- Đây… là đâu vậy?
- Em thích chứ? - Kyuhyun không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Sau khi đã nhận được cái gật đầu nhiệt tình của cậu, anh mới thoải mái mỉm cười. - Anh đã mua cánh đồng và trang trại hoa này để chuẩn bị cho tuần trăng mật của chúng ta!
Nụ cười toe toét của Kyuhyun khiến Sungmin khịt mũi, nốt vội câu nói chực thốt ra “Tuần trăng mật ở trang trại hoa hướng dương? Đồ ngốc! Lần trước em đã nói là Hawaii rồi mà!”
Không thể đọc được ý nghĩ trong đầu Sungmin, Kyuhyun mỉm cười nắm tay dẫn cậu đi xuyên qua lối đi nhỏ giữa cánh đồng hoa bất tận.
- Vì Sungmin là ánh sáng rực rỡ, nên anh nghĩ hoa hướng dương sẽ hợp với em nhất.
Sungmin không đáp, cậu chỉ hôn lên môi anh thật dịu dàng. Kyuhyun cho rằng đó là lời đáp ngọt ngào nhất. Anh lấy trong túi áo vest ra một cặp nhẫn bạch kim trơn.
Sungmin hỏi.
- Ở Ý em đã nhận nhẫn rồi mà?
- Đó là nhẫn đính hôn, còn đây là nhẫn cưới. - Kyuhyun đưa cho Sungmin xem chữ KM khắc ở mặt trong của đôi nhẫn.
Sungmin ngoan ngoãn để anh đeo nhẫn vào ngón tay mình, rồi cậu đeo chiếc còn lại vào tay Kyuhyun.
Nắng vàng nhảy nhót phản chiếu ánh rực rỡ trên chiếc nhẫn mảnh xinh đẹp. Từng đóa hướng dương khẽ lay động trong làn gió như chúc mừng hai con người dễ thương.
- Vậy, từ nay Lee Sungmin chính thức là vợ Cho Kyuhyun.
- Ngốc, còn phải đi đăng ký kết hôn nữa! - Sungmin dẩu môi.
Kyuhyun đờ mặt ra khiến Sungmin cười phá lên.
- Anh không biết à?
- Anh tưởng chỉ cần trao nhẫn rồi về sống với nhau…
Không mất nhiều thời gian để làm thủ tục đăng ký. Người cán bộ gục gặc đầu.
- Các cậu thật may mắn. Luật hôn nhân gia đình mới cho phép người cùng giới kết hôn gần đây thôi, trước thì không được đâu.
- Cảm ơn chú!
Sungmin vui vẻ cầm tờ giấy kết hôn. Một tờ giấy đơn giản, nhưng là tấm vé đưa cậu và anh bước vào ga tàu mới trong cuộc hành trình hạnh phúc của hai người.
Có một điều Sungmin hơi ngạc nhiên, đó là thái độ Kyuhyun từ sau khi ở cánh đồng hoa hướng dương về có vẻ hơi lạ. Cậu đợi anh lên xe chuẩn bị lái đi mới cất lời hỏi.
- Có chuyện gì vậy? Anh không vui khi chúng ta kết hôn sao?
- Không phải thế. - Kyuhyun nói một cách khó khăn.- Chỉ là…
- Sao?
Kyuhyun hít một hơi sâu rồi nói.
- Vì anh đã định làm một đám cưới với thật nhiều đèn điện và khinh khí cầu, trong một không khí thật lãng mạn như mong muốn của em, nhưng vừa rồi chúng ta đã cưới nhau mà có vẻ… không được lãng mạn cho lắm…
Sungmin khẽ chạm vào tay anh.
- Thực ra… với em, chỉ cần ở bên Kyuhyun thì bất cứ là nơi nào, trong khung cảnh nào, thì cũng là rất lãng mạn rồi.
- Kể cả anh có hắt xì khi hôn em? - Kyuhyun hỏi với một chút e dè
- Không sao cả.
- Khi… ăn đồ ăn anh nấu và bị Tào tháo đuổi?
- Em có thể chịu được.
- Khi hái trộm hoa và chạy trốn thục mạng?
- Em rất vui.
- Khi anh không thể tặng em 1000 bông hồng, khi anh không thể nhắn cho em 100 tin nhắn, khi anh không thể quỳ xuống đi giày thủy tinh vào chân em hay là lặn xuống đại dương tìm cây san hô phát sáng làm quà cưới?
- Em không cần… mà… anh lấy ý tưởng về giày thủy tinh và san hô ở đâu thế?
Kyuhyun nhích lại gần để ôm cậu vào lồng ngực ấm áp, anh nói khẽ.
- Đừng để tâm. Anh yêu em, vợ của anh à.
- Em cũng yêu anh, ngốc ạ.
Sungmin nhắm mắt thưởng thức hơi ấm của anh, môi cậu cong lên trong nụ cười hạnh phúc.
Vậy là, kế hoạch đám cưới mà Kyuhyun khổ công tìm hiểu và thiết kế Rốt cục chỉ đơn giản là, cầm tay nhau đi đăng ký kết hôn. Bởi vì, điều quan trọng không phải bạn đang ở đâu, mà là bạn đang ở cùng với ai.
Đối với bản thân Lee Sungmin mà nói, không phải là cậu yêu cầu Kyuhyun của cậu phải lãng mạn, mà chỉ là muốn chọc anh một chút thôi. Chứ cậu hoàn toàn hài lòng với bất cứ hành động hay sự chăm sóc nào anh dành cho mình. Đơn giản bởi vì cậu yêu anh.
----
- Ngày mai chúng ta đi nghỉ trăng mật ở Hawaii nhé?
Sáng chủ nhật đầu tiên sau ngày cưới, Sungmin nhỏm dậy và chào buổi sáng anh chồng đẹp trai của mình bằng đòn phủ đầu hoàn hảo. Cậu đã nghiệm ra rằng, với Cho Kyuhyun, tốt nhất là nói thẳng ra chứ đừng gợi ý gần xa gì cả.
Kyuhyun vòng tay kéo cậu nằm xuống bên cạnh, nói giọng ngái ngủ.
- Bất cứ nơi nào em muốn.
- Không phải trang trại hoa hướng dương đâu đó. - Sungmin ngập ngừng nhìn anh
Kyuhyun ngáp một cái rõ to, anh gật đầu.
- Ừ, chúng ta có thể đến đó vào hôm kỷ niệm 100 ngày cưới.
Sungmin tiếp tục băn khoăn.
- Đi Hawaii thì phải mất một tuần đó? Công việc ở công ty anh thì sao?
- Anh được nghỉ mà, anh đã làm việc nhiều rồi, không lẽ không thể dành thời gian đi trăng mật với vợ yêu của anh sao?
- Em thấy cuốn “1001 cách khiến Lee Sungmin cảm động” rồi đấy!
Kyuhyun giật mình, anh đỏ bừng mặt
- Không… không phải đâ…u….
- Không sao, như vậy rất tốt, em sẽ bổ sung và chỉnh sửa vài điều vào đó…
Kyuhyun cười toét miệng, anh ôm cậu chặt hơn, dụi đầu vào mái tóc rối tung (hậu quả của đêm qua) của cậu.
- Lát nữa chúng ta chuẩn bị đồ, anh đã đặt vé máy bay rồi.
Sungmin lại thêm một lần nữa ngạc nhiên. Mắt cậu hiện rõ vẻ “làm sao anh ấy biết được” khiến Kyuhyun khoái chí cười khùng khục.
- Lúc nào cũng thấy em nói Hawaii này nọ, lẽ nào thông minh như anh không thể hiểu ra? Dù hơi… nhiều gay một chút, nhưng Hawaii chẳng phải là địa điểm trăng mật mà em mơ ước hay sao?
Sungmin hạnh phúc ngả đầu lên khuôn ngực vững chãi. Là cậu quá may mắn phải không, khi mà lấy được một người chu toàn và hiểu biết như anh?
-----
Mãi đến tận chiều thì cặp uyên ương lười biếng mới chịu lết dậy, thay quần áo và chuẩn bị đồ đạc. Sau khi cưới nhau, Sungmin đã chuyển sang sống ở căn hộ rộng lớn của Kyuhyun, điểm cậu không hài lòng duy nhất là ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn của ông anh trai quý hóa. Có vẻ Leeteuk khá hài lòng khi đẩy được cậu đi, từ nay anh ta đã có khoảng trời riêng mà không sợ bị rình rập hay phá quấy nữa rồi.
“Chuẩn bị đồ đạc” đối với Sungmin mà nói, là việc nhét một bồ đồ đơn giản và chú thỏ hồng yêu quý vào vali. Kyuhyun thậm chí còn đơn giản hơn, anh chỉ xách theo cái laptop và máy quay. Cả hai đều hợp nhau ở chỗ thích sự đơn giản và thuận tiện. Sungmin thích mua đồ đạc ở nơi mà mình đến, như thế cậu sẽ có nhiều kỷ niệm hay ho. Còn Kyuhyun không quan trọng vấn đề kỷ niệm, điều cốt yếu là anh cần rảnh tay ôm vợ chứ không phải là ôm mớ vali to bự.
Tuần trăng mật của cặp vợ chồng trẻ bây giờ mới chính thức bắt đầu Một Hawaii… nhiều gay mà hai anh chàng lại đẹp rạng ngời như thế Biết đâu sẽ có khối chuyện hay ho Và ngài Kyuhyun nên bổ sung Vitamin Lãng mạn gấp gấp, nếu như muốn giữ được vợ yêu bên mình Tuần trăng mật trong mơ Nhưng mà… Đôi khi cũng có ác mộng đấy, Kyuhyunnie à…
Sponsored content
Tiêu đề: Re: ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ
ღ♥ღღ♥Thế giới của SA và Yaoi - Nơi trái tim lên tiếng♥ღღ♥ღ