TT&VH đã đặt câu hỏi với một trụ cột người bản địa rằng anh có lo lắng không nếu sang năm Thanh Hóa không thể giữ chân được các trụ cột của mình và lại rơi vào vòng xoáy lên - xuống hạng như trước đây. Cầu thủ vừa nhắc đã vô tư trả lời: “Đấy là việc của lãnh đạo, trước mắt cứ hài lòng với những gì mình đạt được. Đời cầu thủ đã vào sân thì “chiến” hết mình rồi nhận lại những thành quả xứng đáng”. Đó là một cách phát biểu mang khẩu khí của ông Hải.
HLV Lê Thụy Hải
Một HLV lúc nào cũng mong muốn có trong tay những cầu thủ tốt nhất, song nếu đem câu hỏi vừa nhắc ở trên tới gặp HLV Lê Thụy Hải, ai cũng phải ngạc nhiên vì cái cách ông rất thoải mái về chuyện đi hay ở của cầu thủ. Ông Hải “lơ” bảo: “Đời cầu thủ ngắn lắm, nếu các con có thể tìm kiếm được cơ hội tốt hơn thì bố không bao giờ ngăn cản”.
Điểm mạnh của Thanh Hóa mùa này là tinh thần thi đấu. Điều đó dễ dẫn dắt người ta tới suy nghĩ rằng những buổi tập của thày trò HLV Lê Thụy Hải sẽ gần giống như thao trường. Song trái ngược với suy nghĩ ấy, điều quan trọng nhất mà HLV Lê Thụy Hải luôn cố gắng tạo ra trong các buổi tập của mình là sự thoải mái để các cầu thủ có cảm giác rằng mình đang “được” tập chứ không “phải” tập.
Một lần, Đình Tùng và Sunday đã nổi khùng và suýt lao vào nhau trên sân sau pha va chạm. Chứng kiến cảnh đó, ông Hải “lơ” cười xòa và tiến lại xua xua tay ra chiều không có chuyện gì xảy ra, sau đó buổi tập lại diễn ra bình thường. Thỉnh thoảng, ông Hải cũng nổi nóng với cầu thủ của mình nếu họ lơ là, nhưng rất nhanh sau đó ông lại quên ngay và sẵn sàng xếp người vừa chiều hôm trước bị mắng nhiếc thậm tệ vào đội hình chính buổi chiều hôm sau.
Thanh Hóa mùa này, giống như vị thuyền trưởng của họ, đã ngó lơ những nhận định của thiên hạ để hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng khi giải mới chỉ vừa trôi qua hơn nửa chặng đường và nằm trong số những đội bóng gây ấn tượng nhất tại V-League 2011. Bây giờ, người ta sẽ chờ đợi ông Hải thể hiện chất “lơ” của mình ra sao trong phần còn lại.